Làng Bắc, làng nhỏ ẩn mình sâu trong những dãy núi khép kín phía Đông Bắc tân giới, trong địa phận Kou, sương mù bao phủ quanh năm. Có thể nói, nó vô cùng tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào làng, do các lái buôn mở ra để đến trao đổi hàng hoá. Vì đường nhỏ hẹp lại quanh co nên muốn đến làng chỉ có thể đi bằng xe ngựa, bình thường thì Aladdin và Judal có thể dùng trượng để bay nhưng lớp sương dày quá, tầm nhìn bị hạn chế sẽ vô cùng nguy hiểm, vả lại phía Bắc khá lạnh, Aladdin lo Judal sẽ không chịu được, nên nhất quyết tìm xe ngựa cho cả hai. Đoàn xe chuẩn bị xuất phát từ sớm nên Judal trông hơi phờ phạc, mắt nhắm mắt mở mà trèo lên xe ngựa. Ban đầu, Aladdin định không đánh thức hắn mà sẽ lẳng lặng bế hắn lên xe, nhưng không hiểu thế nào mà y vừa rời giường thì Judal cũng tỉnh mất. Vì sống chung và được Aladdin cưng chiều nên hầu như hắn chẳng làm gì nhiều, khoác bông Aladdin chọn cho hắn, tóc cũng là y chải cho hắn. Judal quen rồi, Aladdin cũng thích chăm người yêu. Ai nói hắn công tử bột thì phải nói, thằng nhóc nhà hắn quá ra dáng một người chồng thì mới đúng.
- Ài, bên ngoài tối quá, không thấy được gì..
Judal buồn chán nhìn một vòng khung cảnh vẫn còn đen kịt bên ngoài, hắn hạ tấm mành che ở cửa xe ngựa xuống, ánh mắt lại hướng về phía Aladdin đang mải mê sắp xếp lại mấy món thảo dược. Thằng nhóc này làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, thảo dược chính tay hái, tự mình phơi rồi chiết xuất. Có mấy khi, Judal bảo để hắn giúp nhưng chỉ được vài lần sau đó nó vẫn thích tự mình làm, cũng vì có tâm như vậy nên chẳng bao lâu đã thành dược sĩ có tiếng. Judal khịt nhẹ mũi rất, tự nhiên mà tiến đến ngồi cạnh Aladdin, hắn nghịch ngợm cầm lấy một cành hoa thảo dược, vừa định đưa lên mũi ngửi liền bị Aladdin ngăn lại.
- Cái này không ngửi được, nó là Hoa Tỏi Độc, sẽ khiến anh bị hạ thân nhiệt đấy!
- Vậy à, nhưng ta thấy nó khá đẹp đấy.
Tỏi độc quả thật có màu sắc khá đẹp, hoa tím thẫm, bên trong lại hơi hồng hồng, nhìn kiểu gì cũng rất bắt mắt. Judal nhìn thêm một lúc nữa cũng bỏ xuống, bàn tay hắn dính ít phấn hoa, định cứ tùy tiện để vậy vì dù gì cũng chỉ một ít. Aladdin nheo mắt, gạt nhẹ đám thảo dược ra một bên rồi kéo hắn ngồi vào lòng mình. Y nắm lấy tay hắn, dùng khăn tay cẩn thận lau, vừa lau vừa nhắc nhở.
- Em đã nói là nó có độc, tuy chỉ một ít nhưng anh cũng phải cẩn thận, có hiểu không?
"Có hiểu không?", đây là đang mắng hắn đó hả? Judal bĩu môi, ngọ nguậy ý muốn rút ra, nhưng thằng nhóc chỉ dùng chút lực đã giữ lại được. Judal cũng lười chống đối, dựa người vào lòng ngực y rồi buông giọng phản bác, giọng có chút nhỏ nghe như buồn ngủ. Hắn nhắm khẽ mắt, ngửi thấy mùi hương thân quen rất nhanh đã mơ màng. Thân nhiệt Aladdin vẫn luôn như vậy, thật ấm áp.
- Nhóc, mi ...là đang mắng ta đó hả? Chút ít phấn hoa như vậy thì giết được ta chắc? Vả lại, không phải nhóc cũng lau sạch hết rồi sao?
Aladdin cười khổ, đúng là chút ít thì không chết, nhưng nó cũng nguy hiểm, phía Bắc lại lạnh như vậy, y quả thực sợ Judal bị bệnh. Y thấy Judal dựa sát vào mình là biết hắn muốn ngủ, một tay nắm lấy tay hắn, một tay cầm lên cuốn sách tiếp tục nghiên cứu, trong lòng vậy mà lại nôn nóng. Làng Bắc cũng khá gần rồi, chắc là sáng hẳn sẽ đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Magi - Aladdin x Judal] The Flow.
Fiksi Penggemar- Đây là sản phẩm Collab giữa mình và tác giả Ruti, tiếp nối bộ truyện "The Seed". Câu chuyện mới lại một lần nữa diễn ra nơi tân thế giới, cùng với Aladdin và Judal, thứ chúng ta bị cuốn vào sẽ là "dòng chảy" của ánh sáng chói mắt nơi thế giới này...