Đêm V: Khe nứt.

148 13 0
                                    

Ban đêm trên biển là một cái gì đó rất huyền bí. Tĩnh lặng và bao bọc như một khối cầu thủy tinh, là sự gắn ghép của bầu trời mờ mịt và đại dương đen ngòm sâu thẳm, bọt khí lớn từng mảng trôi nổi tựa như mỗi lần thở ra của một con thủy quái dưới sâu. Huyền hoặc, đáng sợ, khó tả và có sức hút không thể xem thường. Aladdin đã ngồi rất lâu trước boong tàu lộng gió để nghe âm thanh rì rào của sóng biển, đây là con thuyền cuối cùng vượt biển đến Laem trong tháng này. Sau đại lễ vài ngày, Aladdin nhận được thư của Titus, nội dung thư là muốn mời cả hai đến Laem một chuyến, vì rìa Tây Laem sau khi trải qua một cơn địa chấn đã lộ ra một khe nứt rất sâu. Bên trong phát ra những tầng năng lượng kỳ lạ, khiến cây cối xung quanh trong vòng một dặm đều đen lá. Nhìn bằng mắt thường cũng biết thứ là năng lượng hắc ám, mà về lĩnh vực ám thuật còn ai qua được Judal? Cũng vì vậy nên hắn tỏ vẻ hứng thú lắm, hấp thụ được mớ năng lượng ấy chắc là mạnh hơn không ít? Tất nhiên là cái suy nghĩ ấy bị Aladdin bác bỏ ngay tấp lự.

- Này nhóc~ Oáp~ Ta ngủ được một giấc rồi đó.Mi còn định ngồi đó đến bao giờ?

Judal lừ đừ đi ra từ trong thuyền, hắn vừa dụi dụi đôi mắt lim dim vừa bước đến bên cạnh Aladdin. Miệng buông vài lời giận dỗi, rõ ràng biết là hắn thích được ôm ngủ mà mãi vẫn không thấy vào. Thằng nhóc thấy hắn liền mỉm cười, tay vỗ vỗ lên đùi mình, là ý tứ gì nhìn là hiểu ngay, Judal cũng không ngại, bấy giờ xung quanh tối, mọi người ngủ, hắn lười biếng như con mèo ngồi vào lòng Aladdin.

- Haha~ Em không ngờ là muộn vậy luôn đó. Thiếu em ngủ không ngon sao anh?~

Aladdin hai tay đan lại ấp Judal trong ngực, đặt cằm lên đầu hắn, giọng điệu hơi trêu ghẹo mà trả lời. Judal biết thằng nhóc đang ngứa đòn nên thẳng tay véo má nó đau điếng rồi cười cợt. Chọc ghẹo hắn á? Lá gan hơi lớn rồi đấy. Aladdin cũng không chịu thua, y ôm một bên má bị véo đỏ bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn tình yêu của mình.

- Ái da! Đau quá đi mất. Anh nỡ véo má chồng anh sao!!~

Nói rồi y cầm tay Judal lên rồi dụi má vào, Judal nhìn một lúc bằng biểu cảm khó nói rồi cũng đành không tình nguyện xoa xoa má thằng nhóc. Rồi hình như thấy dễ chịu, hắn áp cả hai lòng bàn tay ở hai bên má đứa nhóc. Aladdin cúi đầu nhìn xuống, ánh nhìn giao với đồng tử đỏ tươi đang mở lớn, dường như có chút xa xăm ẩn chứa. Y cười.

- Ấm không anh?

- Có.

Chợt, một thoáng suy nghĩ, Aladdin hỏi Judal.

- Judal này..Anh nghĩ bao lâu là đủ để sống một cuộc đời thật hạnh phúc? Ý em là đúng nghĩa ấy...

Bị sao thế? Hỏi cứ như ông già quá 50 vậy? Judal nhăn mặt, hắn định nói ngay gì đó, nhưng dừng lại, nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, vừa nói vừa hướng mắt trời sao như rắc kẹo trên cao.

- Ta không biết.

Judal trả lời gọn lỏn, như là tránh né cũng như là không biết nên nói như nào mới phải. Sóng vẫn rì rào, âm thanh ấy như nhạc đệm cho sự tĩnh lặng giữa cả hai, đưa cả Judal vào dòng hồi tưởng . Vẫn nhớ là....cách đây rất lâu, khoảng thời gian vẫn còn đắm chìm trong ám thuật, hắn đã từng nghe Gyokuen nói "Kẻ mang thứ sức mạnh đoạ dày sẽ khó mà thọ qua 40 tuổi". Lúc đấy Judal19 tuổi, thực tế mà nói với một thiếu niên chỉ sống với ham muốn tàn phá và giết chóc khi ấy, 40 tuổi có khi còn nhiều. Nhưng mọi thứ dần thay đổi, từ lúc hắn có cuộc đời tự do này hắn cảm thấy sợ, hắn biết yêu rồi hắn mới thấy sợ. Hắn vốn nghĩ sống vô nghĩa đến vậy thì không cần lâu đâu. Nhưng lỡ yêu thằng nhóc rồi, nghĩ mà ra đi sớm quá thật lòng lại dợn chút buồn buồn.....Ha!!...Nhưng hắn là ai cơ chứ?

[Fanfic Magi - Aladdin x Judal] The Flow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ