Tôi về nhà trong trạng thái đờ đẫn.
Cả nhà đang cùng nhau xem ti vi nên chẳng mấy ai để ý đến đứa vừa đi đổ rác về như tôi. Bố mẹ và chị Liên xúm vào nói chuyện, cười đùa như thể không có chuyện gì xảy ra cả.À ừ, đúng mà!
Với họ thì làm gì có chuyện gì xảy ra? Mọi chuyện chỉ "xảy ra" với tôi thôi.
Để tránh trạng thái tồi tệ của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi quyết định trở về căn phòng trên tầng hai. Ngả người xuống giường, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, lăn dài mãi, ướt gối. Tôi chìm vào một cơn mê man nặng nề, trong cơn mê ấy, Hoàng Long lạnh lùng ngoảnh mặt đi, cậu ta không thèm để ý gì đến tôi cả, mặc cho tôi có gào thét gọi tên cậu ta, có vô vọng níu kéo cậu ta, có khóc lóc cầu xin cậu ta... đến nhường nào. Hoàng Long ấy dường như không còn là cậu bạn thân chí cốt bao lâu nay của tôi mà đã là một người khác, xa lạ đến đáng sợ.
Tôi nhận rõ đây là mơ, nhưng cơn mơ ấy vẫn thực đến mức làm tôi lạnh toát cả người. Sự lạnh lẽo đến từ đáy sâu tâm hồn, nhấn chìm tôi xuống, thật sâu, bóp nghẹt..."DẬY! DẬY MAU!" Mấy tiếng 'BỐP! BỐP!' vang dội và sự đau rát một bên má làm tôi mở bừng mắt. Chị Liên đã ngồi bên cạnh giường từ bao giờ, bàn tay giơ cao muốn giáng cho tôi thêm một tát đã tố cáo việc độc ác chị làm nãy giờ.
Thấy tôi tỉnh, chị Liên thu tay lại, nhíu mày hỏi một cách quan tâm - như thể người vừa tát tôi hai tát kia không phải là chị vậy.
"Làm sao đấy? Mơ gì đáng sợ thế? Chị đây không cứu được à mà phải gọi thằng Long?""Mơ gì đâu?" Tôi chối, đưa tay xoa xoa má. Đau thật đấy bà chị, nhưng thôi, cũng nhờ chị mà tôi thoát được trạng thái khủng khiếp kia. Chung quy lại đau đớn về thể xác vẫn tốt hơn đau đớn tinh thần nhiều.
"Chị lên đây lâu chưa?""Mới lên thấy mày gào kinh quá." Chị Liên chìa điện thoại cho tôi xem, đồng hồ báo 23h, tôi mới ngủ quên được mấy tiếng thôi, thế mà trong giấc mơ kia tôi tưởng như cả chục năm đã qua, người cũng đã già mất rồi.
"Thế hai đứa liên lạc lại chưa? Giận dỗi cũng phải có lúc, hiện tại thằng Long nó gặp khó khăn, cần cảm thông cho nó.""Nhưng cậu ta..."
"Nhưng cái gì?" Chị Liên cắt ngang, nghiêm khắc dạy bảo "Nó mới 17 tuổi, bố mẹ li dị từ nhỏ, bố ăn chơi chạy mất, mẹ sang Đức định cư, bà nội mất sớm, ông bà ngoại từ mặt... Nếu lúc này ông nội nó cũng đi, nó sẽ thế nào chứ? Hiện tại nó đang yếu đuối nhất, dù có bùng nổ thế nào cũng chỉ là thằng trẻ trâu muốn gây sự chú ý thôi."
Tôi không đáp lời chị, tôi không biết mục đích chị Liên nói những câu này với mình là gì, nhưng nhờ nó, tự dưng tôi vỡ ra nhiều điều.
Phải, Hoàng Long của tôi từ bé đã thiếu thốn tình thương. Cậu ta làm nhiều trò, cố gắng học giỏi hoặc quậy phá gì đó... chỉ để được mọi người quan tâm chú ý hơn một chút. Chưa bao giờ cậu ta có ý xấu. Nếu có, cũng chỉ là muốn giành giật sự yêu thương chắp vá ít ỏi của người khác mà thôi.
Lúc đó đáng lẽ ra tôi không nên mắng Hoàng Long, cũng không nên gào lên đuổi cậu ta đi mới phải. Tôi phải ôm lấy cậu ta, tôi phải xin lỗi cậu ta, phải ra sức dỗ dành cho đến khi Hoàng Long nguôi giận. Đúng vậy, trước đây chẳng phải Hoàng Long vẫn luôn như thế lúc tôi vô cớ khùng điên hay sao? Thế mà giờ cậu ta mới lên giọng có tí tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi đúng là đứa tồi tệ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đừng Bỏ Tôi Lại!
Teen FictionTên Truyện: Đừng Bỏ Tôi Lại! Tác Giả: SuMonster ° (SM098*) Thể Loại: Thanh xuân - Vườn trường, Sến sẩm, BE. Văn án: Cậu bạn thân nhất trên đời - Hoàng Long của tôi - đột nhiên "biến mất" sau khi hai đứa cãi nhau một trận vớ vẩn vô cùng. Rốt cuộc cậu...