Chương 10

34 8 0
                                    

Bữa ăn tối nay vẫn ngột ngạt như mọi khi, thậm chí còn nặng nề hơn khi chị Liên cứ chăm chăm nhắc đến bố Hoàng Long trước mặt bố mẹ tôi.
Tôi không hiểu chị ấy muốn làm gì, bố mẹ tôi càng không thể hiểu nổi cô con gái của mình, cứ nhìn chị ấy bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng chị Liên ra.

"Chị thôi được rồi đấy." Tôi gạt đi "Đừng nhắc đến kẻ lừa gạt độc ác ấy nữa. Ông ta không xứng làm bố Hoàng Long đâu."

"Vậy còn cả nhà này thì thế nào?" Chị ấy đập bàn, đứng lên "Con chịu đựng đủ rồi, con cũng không muốn phải làm kẻ lừa gạt độc ác nữa."

"Liên!" Mẹ ngăn tay bố lại, xiết chặt, trong khi bố nhìn trân trối xuống bàn, câm lặng không thốt lên lời.
Ba người họ biết chuyện gì? Họ biết gì và không nói với tôi? Tại sao?
"Đây thì tính là gì? Dù sao cũng còn hơn..."

"Chính vì biết là còn hơn nên con mới cố gắng làm như thế, nhưng bố mẹ không thấy mình tàn nhẫn lắm hay sao?" Chị Liên gào lên, tiếng nói thê lương xé lòng "Ngày nào cũng như ngày nào, bố mẹ nhìn nó có khác gì con điên không?"

"Mới như vậy mà đã như con điên..." Bố lúc này mới lên tiếng, lạnh giọng "...Thế con nói xem, nếu mọi thứ rõ ràng thì thế nào?"

Chị Liên nín lặng.
Chị nhìn tôi một cách khó khăn, nuốt nước bọt rồi sau đó bất lực ngã xuống ghế im lặng.
Bữa cơm kết thúc một cách vô cớ, và cả buổi tối hôm ấy không ai trong chúng tôi chủ động nói chuyện với nhau nữa.

(*≧ω≦*)

Vài ngày sau đó, chị Liên đặc biệt xin nghỉ được một hôm nên quyết định rủ tôi đi trung tâm thương mại mua đồ. Ban đầu tôi không muốn đi vì sợ lỡ mất việc gặp được Hoàng Long, nhưng chị năn nỉ dữ quá, còn nói nếu không mua được váy đẹp ăn cưới người yêu cũ nhất định chị sẽ tự sát mà dọa dẫm tôi. Vậy là với số phận con sen vẫn ngửa tay xin tiền tiêu vặt từ chị, tôi miễn cưỡng khoác áo chống nắng, leo lên yên sau xe máy của chị Liên mà đi.
Hai chị em dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, mấy nhãn hiệu nổi tiếng cho giới trẻ đều tạt qua hết, mấy mẫu váy mới nhất cũng nhòm ngó sơ lược rồi nhưng chị Liên vẫn chẳng ưng ý cái nào. Tôi chán đến phát ngán, luôn miệng hỏi xem bao giờ chị ấy mới chịu dừng trò hành xác này lại. Chị Liên cũng không kém cạnh, vặn ngược tôi vì sao đứng đợi mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà Hoàng Long không chán mà ở đây với chị náo nhiệt như thế lại sốt ruột đòi về. Tự tôi không thể trả lời được vậy nên chỉ có nước im lặng. Nếu tôi dám vặn vẹo tiếp, thế nào chị Liên cũng ca bài ca "tao và nó mày chọn ai" như ngày xưa. Và giờ thì tôi không muốn lựa chọn. Không hề.

"Muốn ăn kem không?" Chị Liên chỉ về hàng người đang xếp hàng dài dằng dặc trước cửa hàng kem mới mở "Sale 50% mà lượng kem gấp đôi! Lời quá, không ăn đúng phí!"

"Không ăn!" Tôi gạt đi luôn, tôi làm gì có tâm trí ăn uống gì?

Nhưng như không nghe thấy câu từ chối dõng dạc đó của tôi, chị Liên lao ngay vào hàng người. Ngay phía sau chị lại có thêm 5,6 người nữa vào hàng nên khoảng cách giữa hai chị em tôi bị kéo giãn ra mãi.
Chị Liên chỉ tay về phía cái ghế chờ cách đó không xa, ý bảo tôi tới đó đợi. Vì không muốn phải đứng chen chúc nên tôi gật đầu rồi quay người qua đó luôn. Dựa lưng vào ghế, tôi thần người nhìn khu vui chơi ở phía xa.

[FULL] Đừng Bỏ Tôi Lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ