Chương 13

25 6 0
                                    

Tôi biết Hoàng Long mắc bệnh hiểm nghèo. Nghe đâu cậu ta phát hiện bệnh từ trước khi ông nội nhập viện cơ, nhưng vì gia đình không có tiền nên đành để mặc vậy đó.
Trước đây nhà Hoàng Long giàu nứt đố đổ vách chứ chẳng vừa, sau này bố mẹ cậu ta li hôn, bố cậu ta mua một chiếc Container chạy xuyên Nam Bắc còn mẹ cậu ta sang Đức làm việc và định cư luôn bên đấy. Đáng lẽ ra với hoàn cảnh căn bản ấy thì sự giàu có của nhà Hoàng Long sẽ không tiêu tán mới phải. Nhưng ai bảo bố cậu ta lái xe đường dài dùng thêm "doping" cho đỡ mệt rồi gặp ảo giác gây tai nạn liên hoàn làm chi? Không muốn bán xe chỉ còn nước dỡ nhà, tài sản tích lũy được bao lâu cũng đem cầm cố trả nợ hết. Lại thêm sau này bố cậu ta đâm nghiện cái món đỏ đen, thế là không chỉ nhà cậu ta bán, tiền dưỡng lão của ông nội cũng bị nướng sạch trơn. Mẹ cậu ta thì từ ngày sang Đức như biến thành người chết, một lời hỏi thăm Hoàng Long cũng chẳng có chứ đừng nói gửi tiền về.

Sống trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy nên Hoàng Long buộc phải trưởng thành. Cậu ta cố gắng học tập chăm chỉ, giành đủ loại học bổng để đỡ đần cho ông và tích lũy trước sau này tiếp tục giấc mơ đại học. Ông nội thương cháu nên luôn cố tạo điều kiện tốt nhất cho cháu, trừ những ngày cậu ta được nghỉ hoặc kì hè, gần tết ra thì chẳng cho cậu ta đi làm thêm đâu cả. Ông Hoàng Long quan niệm tuổi này của chúng tôi là tuổi ăn chơi học hành. Muốn vất vả bươn chải, sau này còn đầy thời gian.
Thế nên khi thấy Hoàng Long dám "ăn chơi" nhuộm quả đầu idol Hàn Quắc trắng ởn kia tôi đã thấy hoài nghi. Có lẽ từ lúc đó cậu ta đã chuẩn bị sẵn cái cớ để lừa gạt mọi người, lừa gạt tôi. Rằng cậu ta cắt tóc, cạo đầu... gì đó bởi cậu ta không được để lại tóc trắng, cũng không thích đầu đinh.

Hoàng Long là đồ ngốc!

Còn tôi?

Bản thân tôi cũng chỉ là một đứa ngây ngô ngu dại, sao tôi có thể vô tâm và tệ hại đến vậy được nhỉ? Tôi không hiểu!...

(•̪ o •̪)

Nhà cô phụ trách y tế cách nhà tôi không xa, ngoài việc làm ở trường cô còn trực bên trạm y tế xã. Vì bên trạm y tế không có ngày nghỉ và vì giờ giấc làm việc bên đó có quy định rõ ràng nên tôi phải dậy sớm chạy qua trước nhà cô "canh me". Lúc thấy tôi dựng con xe đạp chiến đứng đấy, cô phụ trách ngạc nhiên lắm, hỏi: "Ủa, nhớ cô hay sao lại đến rồi?"

"Cô có thể cho em xin một chút thời gian không ạ?" Tôi chạy vụt tới chỗ cô, lúc này cô đang dắt xe ra ngoài, rõ là muốn đi làm rồi nhưng không quá vội. Tôi cũng không có ý định sẽ làm mất nhiều thời gian của cô, chỉ 5 phút. Đúng, chỉ 5 phút là đủ. "Em muốn hỏi chuyện của Hoàng Long."

"Hoàng Long nào?" Cô phụ trách y tế ném cho tôi cái nhìn cảnh giác "Bạn em à? Cái cậu hôm đó để tóc trắng?"

"Cô đừng nói thế, cô gặp cậu ấy bao nhiêu lần, còn gặp riêng nữa." Tôi biết thừa cô đang giả bộ, cũng giống như mọi người, cô ấy cũng cùng với Hoàng Long giấu tôi phải không?
Tôi không dám trách móc gì cô ấy, có lẽ đây là chủ ý của cậu ta cũng nên. Vậy... tôi có nên trách cậu ta không nhỉ?
"Em biết cô phụ trách sổ y bạ của toàn thể học sinh trong trường. Cô có thể cho em biết tình hình sức khỏe của Long được không ạ?"

[FULL] Đừng Bỏ Tôi Lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ