1 : Cuộc sống không công bằng

2.5K 238 11
                                    

Kệ đi , quan tâm lời nói của King làm gì , vào fic thôi :]]

------------------------------

Đây là năm cuối cấp của Nguyễn Văn Toàn , đối với cậu đi học chẳng có ý nghĩa gì khi mọi người đều khinh bỉ và chán ghét cậu .

Gia đình cậu không mấy tốt đẹp , cha cậu kinh doanh bất động sản thua lỗ nặng nề nên phải trốn qua nước ngoài để cắt nợ , mẹ cậu thì đã đi theo người đàn ông khác từ lúc cậu còn rất nhỏ . Từ nhỏ đến lớn cậu đều sống cùng với anh trai của cậu , đó cũng là người cậu yêu quý và kính trọng nhất . Mặc dù anh ấy là con riêng của cha cậu, nhưng anh ấy và cậu đều có hoàn cảnh giống nhau , đều là những người bị bỏ rơi cả . Anh ấy hơn cậu chỉ vỏn vẹn 1 năm , nhưng đối với cậu , người anh trai này là người cậu yêu quý nhất trên thế giới này .

-----------------------------------

" Toàn ơi , dậy đi học nào , tao kêu mày 3 lần rồi , đừng để tao phang mày nhé !! "

Văn Toàn nằm trên giường lăn lộn đủ kiểu cuối cùng cũng bước được xuống giường , cậu uể oải bước xuống dưới nhà . Cậu đứng trước bàn ăn nhìn vào người anh trai hùng vĩ đang nấu ăn của mình mà cười thầm " Anh Phượng mèo con xinh xắn làm gì đấy , hôm nay ông chú kia không đến quấy rối nữa à? "

Văn Toàn ngồi xuống , cậu nói những lời như muốn chọc tức Công Phượng đến nơi . Công Phượng vốn là một người " Hiền lành " , y cầm đĩa thức ăn đến trước mặt của Văn Toàn mà để xuống " Mày muốn ăn sáng hay ăn chân tao trước? " Công Phượng giơ chân muốn đạp vào mặt Văn Toàn một cái .

" Bình tĩnh , bình tĩnh..."

*Ting-Ting*

Không gian vui vẻ bỗng bị cắt đứt bởi những tiếng chuông cửa reo liên hồi bên ngoài , Văn Toàn nhìn Công Phượng rồi cười một cách hả hê " Hahaha , vừa nhắc đã đến rồi kìa , chúc anh đi vui vẻ nhé..hahahaha " . Công Phượng bực tức đi ra ngoài mở cửa , chưa kịp định hình thì đã chửi xối xả vào người trước cửa .

" Bé ơi , anh thực sự thích bé mà..huhu cho anh cơ hội không được à ? " Người bên ngoài van xin thảm thiết , y vỗ trán bất lực , cái gì đây ?? La lối um xùm như thế này liệu có khi nào đang đứng lại bị hàng xóm ném sầu riêng vào đầu không đây ?

" Vũ Văn Thanh ! Tôi nói cho anh biết ! Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu ! Nên anh mau đi đi !! Đừng đến làm phiền tôi nữa ! Tôi lạy anh , tôi không thích anh ! "

Văn Toàn lắc đầu nhìn khung cảnh hỗn độn trước mặt , cậu nhanh nhẹn lách qua hai người đó mà chạy một mạch đến trường . Chuyện này đã quá quen với cậu rồi , ông chú kia đã đến quấy rối anh cậu cũng gần 1 năm rồi mà anh cậu vẫn chưa xiêu lòng . Cậu thầm cảm thán sức chịu đựng của ông chú kia , mê anh cậu gì mà mê đến thế cơ chứ? .

*Rầm*

Cậu vừa suy nghĩ vừa chạy thật nhanh , chưa kịp định hình lại thì cậu đã đâm vào người ta rồi   " cơ mà...sao lại không đau nhỉ ? Rõ ràng là vừa té mà nhỉ? " .

" Còn định nằm đây lâu nữa không? " Một giọng nói trầm bổng phát lên khiến cậu giật mình mà đứng dậy , Văn Toàn là một con người biết điều , lần này chắc chắn là cậu sai nên không tránh khỏi việc phải xin lỗi . Văn Toàn cúi đầu lia lịa " Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi cậu nhiều lắm ! " . Cả trường ai nấy đều ghét cậu , bây giờ lại gây chuyện với người khác chẳng khác nào rước họa vào thân .

Người nọ nhìn cậu với bộ điệu khinh bỉ " Ngước mặt lên ! " . Với uy lực như vậy , cậu biết chắc đã đụng phải hàng dữ rồi , cậu rung rẩy ngước mặt lên .

" Quế.... Quế Ngọc Hải? " , Cậu thật sự sợ hãi rồi , đụng ai không đụng lại đụng trúng Quế Ngọc Hải chứ ? Ở trường ai ai cũng biết Quế Ngọc Hải là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu do nhà của anh có quyền thế , nên bất kể ai đụng vào anh cũng chỉ có một hai con đường thôi... một là bị đuổi học còn tệ hơn nữa là nằm viện vài ba tháng .

Ngọc Hải trừng mắt nhìn cậu , anh là người không suy nghĩ mà hành động , một tay nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh " Chọn đi , mày muốn số phận đi về đâu? Hả !? " . Văn Toàn cậu sợ hãi đến phát khóc , cậu cũng thầm biết được cuộc đời của mình đã toang rồi , cứ đứng yên cho chuyện gì đến thì sẽ đến thôi .

" Tao kêu mày mở miệng ra chọn đi ! Nhanh lên ! " Ngọc Hải bực tức ném mạnh cậu xuống đất , dùng chân đạp mạnh lên người cậu một cách không thương tiếc " Mày khinh tao à ? Mở miệng ra nói đi chứ ! " . Văn Toàn vẫn không trả lời , cậu cắn răng quay mặt qua một bên .

* Reng reng *

" Mày đợi đấy , tao còn gặp mày dài dài ! " Anh cười nhếch môi một cái rồi quay đi , cả trường hướng vào cậu mà cười hả hê , ai nấy đều cho rằng là cậu ngu , cậu điên rồi mới dám đụng vào Quế Ngọc Hải.... Nhưng không đúng ! Đều cậu ngu ngốc nhất đó chính là chọn sinh ra trên cuộc đời này !....

-----------------------------------------------------------------

Định ngày mai ra nhưng mà thôi kệ đii 🤣

[End] Hải-Toàn : Bạn ư? Không đâu !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ