Khoảng không gian rơi vào yên tĩnh một lúc lâu , Văn Toàn chợt nhận ra có gì đó không đúng , cậu vội liếc mắt nhìn xuống một chút . Môi của cậu và Quế Ngọc Hải chẳng còn chút khoảng cách gì mà vô tư chạm vào nhau , cậu hốt hoảng đến cực độ , cậu muốn bật dậy nhưng dường như không được . Tay của Quế Ngọc Hải đang ôm chặt lấy eo của cậu , chuyện này là sao đây chứ? Cậu bối rối thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra .
" Cái quái gì.... !! " Ngọc Hải trợn tròn mắt , bất ngờ đẩy cậu sang một bên . Anh ra sức lau sạch chiếc môi của mình , mắt trợn tròn nhìn thẳng vào cậu " Mày....! Mày định làm cái quái gì vậy hả !? " Ngọc Hải đột nhiên lớn tiếng khiến cho Văn Toàn phát khiếp , nước mắt của cậu bỗng rơi xuống " Xin lỗi.....tôi.. , chân tôi cũng hết đau rồi...tôi xin phép đi trước ! "
Cậu vội bước xuống chiếc giường êm ái mà ban nãy cậu đã vô tình kéo theo Quế Ngọc Hải xuống đó , uất ức... thực sự uất ức !! Quế Ngọc Hải đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu , còn thuận miệng nói ra những lời thô thiển như thế , đúng là con người này cậu thực không nên đụng vào .
" Khoan đã ! " Ngọc Hải bỗng kéo tay cậu lại , anh bắt cậu ngồi lên đùi của mình , trong thời khắc mặt đối mặt với nhau , anh thuận tay quệt nhẹ môi cậu " Văn Toàn , mày rốt cuộc là ai ? " . Quế Ngọc Hải hỏi câu hỏi gì đây chứ? Cậu thì tất nhiên là cậu rồi , hỏi cái quái gì vậy chứ?
" Nguyễn Văn Toàn....! " Cậu mím môi quay mặt sang chỗ khác . Ngọc Hải khó hiểu , anh có làm gì đâu mà cậu lại sợ đến thế , lần trước còn chưa kịp đánh cậu cơ mà ? " Văn Toàn ! Đưa mặt qua đây ! " .
Cậu sợ hãi quay mặt lại , khuôn mặt của anh bây giờ hiện rõ ngay trước mắt cậu , gương mặt thanh tú cùng những đường nét chuẩn soái ca khiến cậu cứ như muốn đắm chìm vào nó . Ngọc Hải đưa tay siết chặt cậu hơn về phía mình " Nguyễn Văn Toàn , từ đây tao sẽ bảo vệ mày , để mày khỏi phải chịu dày vò nữa , được không? " . Văn Toàn như chết tại chỗ , cái gì đây ? Quế Ngọc Hải đây đòi bảo vệ cậu ấy à ? Không đâu , chắc chắn là đang mơ rồi , không thể nào đâu !
" Nhưng có một điều kiện , chính là mày phải chuyển qua ở với tao ! Có đồng ý không? " .
Văn Toàn mím môi , từ trước đến nay anh em cậu sống nương tựa vào nhau , chẳng bao giờ rời xa nhau quá 2 ngày . Vậy mà bây giờ Quế Ngọc Hải lại bắt cậu chuyện qua ở cùng , vậy Công Phượng phải làm sao đây chứ?
" Xin lỗi... nhưng tôi không cần !! " Văn Toàn vội đẩy Ngọc Hải ra , chạy một mạch về nhà không chút do dự.... đúng là Quế Ngọc Hải , hào khí hơn người , quá là cuốn hút rồi !....
------------------------------------------------------
Công Phượng ngồi trên sofa , nhìn lên đồng hồ , đã gần 10h đêm rồi mà Văn Toàn vẫn chưa về , y sốt ruột đến phát điên . Cái thằng nhóc này có thể đi đâu được chứ ? Ở trường nó chẳng có nỗi một người bạn , vì thế chuyện đi đến nhà bạn ở là không thể nào !!
*Ting-Ting*
Tiếng chuông cửa vang lên , y thở phào chạy nhanh ra ngoài , "cuối cùng cũng mò được đường về nhà rồi à ?" Công Phượng chửi thầm trong lòng . Y mở cửa ra , một thân thể cao to từ bên ngoài ngã vào người y , người nọ nồng nặc mùi rượu bia khiến y muốn buồn nôn .
" Vũ Văn Thanh , cái tên chết bằm nhà anh đi đâu đây hả !! " .
Khoảng không gian im lặng một lúc , Công Phượng cảm thấy kỳ lạ , tên này thường ngày sẽ trêu chọc y nhiều lắm mà ? Bây giờ thì sao ? Có phải quá đỗi kỳ lạ không?. Y nâng mặt hắn lên " Vũ Văn Thanh , bị sao thế? Sao anh lại khóc??? " . Văn Thanh cười nhẹ một cái , vội vàng tách khỏi người y " Bé à , anh xin lỗi....anh biết...anh phiền với tất cả mọi người....kể cả em ! Đáng lẽ...anh không nên đến đây , anh đi ngay đây... "
Văn Thanh loạng choạng bước đi , chưa đi được mấy bước lại ngã nhào xuống đường mà nằm .
" Đúng rồi , tổ tông nhà anh , thế mà gọi là đi à ? Đúng là tai họa mà !!! "
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay được nghỉ nên viết 2 chappp nhaaa <3
![](https://img.wattpad.com/cover/296109789-288-k563591.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Hải-Toàn : Bạn ư? Không đâu !!
FanfictionĐọc đê , nhào vô đọc đê 🤣 Couple chính : Quế Ngọc Hải - Nguyễn Văn Toàn Truyện kể Về Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải , hai con người dường như không có thiện cảm với nhau vô tình lại được gặp và quen được nhau . Từ đó họ dần nảy sinh tình cảm và nh...