9 : Buông bỏ

1.4K 203 13
                                    

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Hải đã tiến đến chiếm lấy môi cậu , anh ham muốn đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào bên trong mà càng quét khoang miệng mỏng manh , tay không yên phận mà luồn vào chiếc áo mỏng cậu đang mặc mà xoa nắn nhũ hoa của cậu ,  khiến cậu phải rùng mình một cái .

" Ưm.... Ngọc Hải...Anh bỏ tôi ra... ưm " cậu vô sức van xin cái tên vô lương tâm đó , cậu bức rứt đến phát khóc , từng giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt của cậu .

1 giọt...2 giọt rồi từng đợt lại nhiều thêm , Ngọc Hải luyến tiếc buông bỏ cánh môi của cậu " Có gì phải khóc , sau này mày nên làm quen đi , tao sẽ hôn mày thường xuyên " Ngọc Hải quăng một câu không thể khốn nạn hơn được nữa vào tai cậu , thực sự tức điên mà... Cậu không phải đồ chơi và không bao giờ muốn làm đồ chơi của ai cả ! Chuyện đó nó hoang đường lắm , nhưng yếu đuối như cậu thì làm được gì cơ chứ?....

Quế Ngọc Hải.... làm ơn buông tha cho Nguyễn Văn Toàn được không...?

------------------------------------------------------------------------

Văn Thanh đau lòng đỡ Công Phượng lên sofa , hắn chăm chú quan sát xem người thương của hắn liệu có bị sao không.... nếu có bị gì , chắc hắn đau lòng chết mất .

" Văn Thanh , anh không giận tôi à ? Ban nãy tôi vừa tỏ tình với người khác đấy ? "

Văn Thanh hoàn toàn dừng mọi động tác , giận chứ , hắn rất giận là đằng khác ! Hắn giận bản thân hắn đã không thể tỏ tình y một cách nghiêm túc , chưa bao giờ ! Nếu y có đi theo người khác trước mặt hắn , thì hắn cũng không cảm thấy đau lòng mấy đâu . Hắn luôn đùa giỡn khiến cho y không chắc chắn vào tình cảm của hắn , luôn trêu chọc , chưa bao giờ hắn trở thành một người trưởng thành có thể bảo vệ được cho ai cả... và đặc biệt là bảo vệ cho y , điều mà hắn không có tư cách để làm....

" Văn Thanh , anh chàng ban nãy.... có vẻ rất thích em của tôi..." Công Phượng nắm chặt lấy đệm ghế sofa .

Văn Thanh đau lòng chết mất , mọi hy vọng của hắn dường như sụp đổ.. và ích nhất , trước khi hắn buông bỏ , hắn sẽ giúp y đến với hạnh phúc của mình vậy.... " Không đâu , đừng nghĩ như vậy , anh thấy ánh mắt của cậu ta nhìn em rất chăm chú , chắc chắn cậu ta cũng có cảm tình với em !....." Văn Thanh không tự chủ được cảm xúc của mình , nước mắt cứ tự động mà chảy xuống .

Sao bây giờ hắn lại yếu đuối thế này , " Chết tiệt !!! Chết tiệt , Vũ Văn Thanh à !!! " Hắn đấm mạnh xuống ghế , nhanh chóng đứng lên . Bây giờ , trong lòng hắn chẳng có gì ngoài sự suy sụp , cả thế giới của hắn dường như sụp đổ ngay trước mắt .

" Cố gắng lên.... Nguyễn Công Phượng , đấu tranh với hạnh phúc của mình đi ! Anh tin tưởng em ! " Hắn đau lòng chạy khỏi đó , hắn không muốn nhìn thấy y nữa , nếu còn nhìn thấy... hắn sẽ không tài nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa đâu ! Cứ để hắn ngu ngốc đến suốt đời đi , còn y chắc chắn phải hạnh phúc nhé ! Làm ơn đó....

-----------------------------------------------

Hôm nay viết 2 chap được lunnn nè ghê hong 🤣

[End] Hải-Toàn : Bạn ư? Không đâu !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ