16 : Trẻ con quá đii [End]

1.8K 238 23
                                    

" Thì sao ? " Ngọc Hải bước đến đứng chắn trước mặt Văn Toàn , anh cau mày nhìn Văn Thanh . Hắn cũng chẳng phải loại tầm thường , không chần chừ mà nắm lấy cổ áo của Ngọc Hải " Mày đến đây làm gì ? "

" Đi ra đi , vướng víu quá đấy anh " Ngọc Hải đẩy Văn Thanh qua một bên , vội nắm tay Văn Toàn đi vào trong . Vũ Văn Thanh cảm thấy mình như đồ thừa , lại hậm hực mà đóng cửa đi vào trong , cái tên ranh con đó , chắc hắn lại phải ra tay nữa thôi ! .

Công Phượng từ trên lầu bước xuống , y mặc một chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần đùi ngắn , đôi chân thon dài trắng tinh của y hiện ra bên ngoài khiến ai nhìn vào chắc cũng phải nuốt nước bọt một ngụm . Nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng trước mặt mình , đã rất lâu rồi y không gặp được cậu , không còn phải gọi cậu dậy mỗi buổi sáng , không còn phải bận rộn lo lắng chăm sóc cho cậu nữa . Nhưng đối với y , nếu điều gì đó quen thuộc với mình quá mức dường như gắn liền với cuộc sống của mình , khi mất đi nó , mình sẽ không tài nào thấy thoải mái được cả !

" Anh Phượng...." , Công Phượng không chần chừ mà chạy đến ôm cậu .

Thôi xong rồi , hai hũ giấm đỗ cùng một lúc !!

Ngọc Hải và Văn Thanh nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi bực tức , chỉ muốn bước đến tách hai người họ ra ngay lập tức thôi !!

" Toàn , mày đi đâu vậy , có biết tao lo cho mày thế nào không hả ? " Công Phượng nắm chặt lấy vai của Văn Toàn , chỉ một tuần thôi mà sao cứ ngỡ như 1 năm chưa gặp thế này....

Văn Toàn bĩu môi , chỉ tay vào Văn Thanh " Lần nào anh cũng nói thế , không phải lúc nào anh cũng ở với trai đấy à ? " . Văn Thanh không hiểu , liên quan gì đến hắn cơ chứ ? " Tao á ? " Hắn ngớ ngẩn chỉ vào bản thân mà hỏi .

" Chẳng lẽ anh là con gái à ? "

Văn Thanh triệt để câm nín , trời ơi nhìn xem , bắt nạt hắn như thế mà được sao ?

Công Phượng quay mặt nhìn qua Ngọc Hải , dường như y chẳng còn chút cảm giác nào với anh nữa rồi , Công Phượng đi từ tự đến trước mặt Ngọc Hải " Chuyện lần trước xin lỗi , tôi giao em tôi cho cậu đó ! " . Ngọc Hải đồng ý nhận lời , anh chắc chắn sẽ chăm sóc cho Văn Toàn , sẽ không làm cậu đau lòng nữa đâu !

Văn Thanh đi đến nắm tay Công Phượng , hắn trừng mắt nhìn Ngọc Hải , đối với hắn , Ngọc Hải chẳng là cái thá gì cả , hắn còn không ưa nữa là đằng khác !

" Khôn hồn đừng đụng gì vào em ấy , tao chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy ! " Văn Thanh nghiến răng nhìn Ngọc Hải . Tên này có phải bị điên rồi không? Nói cái quái gì vậy chứ ? Ngại chết y rồi !!

Ngọc Hải đưa tay lên xoa đầu Công Phượng " Thì sao ? " . Anh chắc chắn là đang muốn chọc tức hắn đúng không ?

" Mày muốn chơi với tao đúng không? Được thôi ! "

[End]

------------------------------------------------------------------------

Ơ , không cố ý làm fic ngắn như này đâuuu:<

🎉 Bạn đã đọc xong [End] Hải-Toàn : Bạn ư? Không đâu !! 🎉
[End] Hải-Toàn : Bạn ư? Không đâu !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ