Chương 10 - Cậu thật thông minh

298 26 2
                                    

Edit: Toả Toả

Sau khi tắm rửa xong Mục Vân Tinh bắt đầu nói chỗ này đau, chỗ kia đau, chỗ nào cũng đau. Còn vô cùng lẳng lơ chỉ vào hai viên đậu đỏ trước ngực mình nói nó bị sưng rồi, phải nghỉ ngơi mới hết được.

Sau đó như bị tê liệt mà bò lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Hoàn toàn không định nói gì về chuyện mối tình đầu cả.

Bởi vì mối tình đầu đó chính là Thời Giang.

Con mẹ nó, sao thế giới lại nhỏ như vậy chứ. Cũng không phải là thế giới nhỏ, mà là do cậu đã bí mật biến thế giới của cậu và Thời Giang trở nên nhỏ lại.

Lúc học cấp ba, cậu vốn định sẽ tiếp cận Thời Giang. Nhưng mỗi lần Thời Giang nhìn đến cậu đều trưng ra bộ mặt nghiêm túc, rõ ràng lúc nhìn mấy bạn học khác đều mỉm cười.

Cậu cảm thấy Thời Giang đang coi thường mình, hơn nữa cậu có bằng chứng. Nhưng cậu lại thật sự là thích người ta, con mẹ nó cậu là chó liếm.

Sau đó cậu lại lén hỏi thăm về nguyện vọng của Thời Giang, may mắn thay, cậu đã cố gắng để vực dậy.

Mặc dù hiện tại biết lúc đó Thời Giang cũng có thiện cảm với mình, không có coi thường cậu. Nhưng mà cậu cũng không muốn nói nữa. Nói ra thì thật sự rất xấu hổ.

Cũng không biết tại sao nhưng lại bỗng nhiên xấu hổ. Yêu thầm Thời Giang cũng không phải là chuyện gì to tát, thứ giáo thảo không thiếu nhất chính là người theo đuổi. Thêm cậu thì cũng không nhiều hơn, thiếu cậu thì cũng không ít hơn. Với lại nếu nói ra không chừng Thời Giang còn sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng lời không thể ra khỏi miệng được.

Con mẹ nó, Mục Vân Tinh đổ lỗi việc này là do tôn nghiêm của chó liếm.

Chó liếm cũng sẽ có tôn nghiêm, chó liếm có tôn nghiêm sẽ không để cho đối phương biết rằng mình cũng từng liếm người ta.

Nhưng người yêu của chó liếm đã tắm xong đi ra, còn chọc vào mặt cậu hỏi: "Sao sầu đời vậy? Người sầu nên là anh mới đúng chứ? Hửm?"

Mục Vân Tinh chui đầu vào chăn bông, không cho Thời Giang nhìn.

Thời Giang cười, xốc chăn lên ôm lấy Mục Vân Tinh ở bên trong.

Mục Vân Tinh chỉ mặc một chiếc quần lót, bởi vì Thời Giang bảo cậu đi ra tự mặc đồ, cậu mặc kệ, quá phiền phức.

Cho nên Thời Giang ôm lấy chính là một cơ thể trần trụi.

Thời Giang bật cười, vỗ cái mông múp míp của Mục Vân Tinh một cái: "Bây giờ anh vô cùng nghi ngờ là em vẫn muốn làm thêm."

"Con khỉ. Mông của em đỏ hết rồi!" Mục Vân Tinh chán nản nói.

Thời Giang vén chăn lên một chút, lộ ra một cái đầu: "Có cần anh mát xa cho em không?"

Mục Vân Tinh không cần, mát xa vừa thấy chính là chuyện mấy người không đứng đắn thường làm, chẳng hạn như Thời Giang.

Người không đứng đắn – Thời Giang thấy không thể mát xa cho Mục Vân Tinh được liền đắp chăn cho ngay ngắn lại, tiếp tục chấm bài cho học sinh. Bài văn của học sinh một bài lại kém hơn một bài, ngay cả những câu cơ bản cũng không trôi chảy.

[Đam Mỹ - Hoàn] Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì? - Tiểu Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ