Chương 8

2.3K 282 17
                                    


“Trễ quá, nhóc đã nói hôm nay sẽ đến mà.”

Con rắn trườn qua phòng đọc sách, nhìn lên bức chân dung gia đình bằng sơn dầu. Thông thường thì những kẻ đứng đầu gia tộc sẽ được dành cho chỗ ngồi trang trọng nhất, những thành viên khác phải đứng xung quanh người đó. Tất nhiên là gia đình đứa trẻ đó phải khác rồi.

Kẻ được ngồi trên ghế chẳng phải người đàn ông đeo kính có nụ cười ôn hòa đang dịu dàng nhìn xuống hay người phụ nữ tóc đen với đôi mắt sắc sảo mà chính là đứa trẻ đã ngày ngày đến chơi với con rắn.

Được nuông chiều và yêu thương hết mực nhưng lại ngoan ngoãn vô cùng. Con rắn gật gù, hai người các ngươi đã nuôi dạy một đứa trẻ rất khá đấy.

“Tách.”

Ồ? Âm thanh gì vậy? Là đứa trẻ đến sao? Con rắn thè lưỡi.

Chẳng có một linh hồn nào lảng vảng quanh đây cả. Nó quay đầu lại. Một chiếc vảy bóng loáng, đỏ thẫm vừa rơi ra.

“Ừm, cái xác này cũng sắp hết chịu được rồi.”

Những con thỏ của em mang đến không đủ làm con vật no bụng, thứ nó thích thú nhấm nháp là cảm xúc tội lỗi non nớt của đứa trẻ. Và một chút hứng thú với linh hồn ấm áp đó nữa.

Con rắn ngẫm nghĩ, nhớ lại làn môi và cách đứa trẻ đó nài nỉ để hắn mềm lòng. Được rồi, nhiều hơn một chút. Không có hơi ấm của em thì chỉ khó ngủ hơn một chút thôi mà. Thứ này còn không thể chứa được một cái móng của ý thức hắn, thật là khó để mà ngủ yên khi không nhắm nổi con mắt nào xuống.

“Đi tìm thứ gì đó khác có máu nóng hơn vậy, sẵn tiện tìm thêm thứ gì đó có thể dụ nhóc sa ngã nào. Mã não đỏ, đá bích tỷ, Red Beryl hay đá mắt hổ, kẹo ngọt và bánh cay, trẻ con bị mê hoặc bởi cái gì nhỉ?”

Con rắn vừa lẩm bẩm vừa trườn đi. Thể xác không có chi này làm hắn khó suy nghĩ thật. Một thứ gì đó có tay và chân để ôm chặt đứa trẻ vào lòng thì tốt hơn. Cái xác này chẳng làm ăn gì được cả.

“Nếu như tìm không kịp thì cứ lấy nhóc mang đi luôn vậy, ai bảo hứa với ta mà không giữ lời.”

_______________________________

Yuuji lật tiếp một trang sách, em chăm chú nhìn từng chi tiết trên ảnh minh họa. Đôi mắt nâu chớp chớp, thì ra Thỏ Rừng tháng Ba trông như thế này. Đôi mắt của con thỏ trong sách khác hẳn với những con thỏ trong chuồng của Megumi.

“Phải, cho nên tôi sẽ không thể đến vào Giáng Sinh này được. Đúng, thật không may nhỉ. À, làm gì à? Chỉ ở nhà và dành thời gian cho gia đình thôi...”

[R18-FushiIta/SukuIta] - InfernoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ