Chương 6

2.3K 273 37
                                    


Đứa trẻ mở cửa chuồng thỏ, khẽ che miệng lại ngáp dài. Đêm qua em không ngủ được mấy, sáng nay lại bị tiếng trò chuyện của bà Anne và tên kia đánh thức. Em nhìn quanh, bầy thỏ vẫn còn ngủ, cho chúng ăn vào lúc này chẳng hợp lý chút nào.

Yuuji bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa chuồng lại. Em ngồi xuống dưới gốc cây vả cạnh chuồng thỏ, nhặt củ khoai tây to tướng lên. Cuối cùng cũng nguội bớt rồi. Em bẻ nhẹ, khoai đã được cắt sẵn ra, hơi ấm vừa phải lại còn có mùi thơm, ăn cùng với sốt trắng cũng rất ngon.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Megumi mở cửa vào nhà, vươn tay cởi nhẹ khăn choàng cổ và áo khoác móc lên cây treo quần áo. Gần đến cuối thu, tiết trời cũng trở lạnh, nhất là vào buổi sáng. Hắn nhìn vào trong giỏ xách, ban nãy không kiềm chế được nên đã mua vài cuốn truyện chữ. Yuuji thích sách, những thứ này chắc chắn sẽ làm em cười với hắn.

Tên mục sư bước vào bếp, nhìn quanh.

“Ngài Zenin? Ngài quên đồ ở nhà sao?”

“Hửm? Không, chuyến tàu bị hủy rồi. Lát trưa tôi sẽ liên hệ với nhà thờ chính tòa sau. Yuuji vẫn còn ngủ nhỉ?”

Clay bối rối nhìn qua người đầu bếp cao lớn. Megumi bắt được ánh nhìn của anh, cong nhẹ môi cười.

“Đang ở chuồng thỏ à?”

“Á?! Ngài mục sư biết rồi á?”

Người đàn ông tóc đen đảo mắt.

“Có gì khó đoán chứ, Yuuji là trẻ con mà, thích thỏ là chuyện bình thường. Tôi cũng đâu phải là kiểu người cứng nhắc thích cấm cản, mấy tháng qua mọi người cứ giấu giấu diếm diếm như là chuyện gì thần bí lắm.”

Clay thở dài thườn thượt, đúng là chuyện gì cũng không giấu được. Bọn họ đã bảo kê cho đứa trẻ kĩ thế mà. Bronx khoanh tay trước ngực, bắp tay đồ sộ căng lên sau áo sơ mi.

“Do mục sư cứ tỏ vẻ không thích khi có người lạ vào chuồng thỏ đó.”

Đúng là thế, nhưng đứa trẻ đó có phải là người lạ đâu. Áo nguyện đen lướt qua căn bếp. Yuuji cùng với thỏ, một cảnh tượng đáng yêu vô cùng nhỉ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yuuji ngồi trên nền đất, ngắm nhìn những sợi ria nhỏ rung rung, chúng vô tư thật. Em ôm lấy một con thỏ lông trắng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt nâu nhìn lên, hôm nay chẳng còn con thỏ nào trên chuồng cao nữa.

Vòng tay của đứa trẻ lại càng ôm chặt con thỏ trắng. Em siết thật mạnh vào bụng nó. Con vật cào móng vào tay em, chân sau giãy đạp. Em thấy bộ lông của nó nóng dần lên khi em siết càng chặt, chặt hơn. Mắt em nhìn về phía bầy thỏ đang ăn rau cỏ, má em lại có cảm giác nóng bừng. Nhẹ nhõm vô cùng, con quỷ biến mất rồi.

Mấy âm thanh “chít chít” của con thỏ không còn văng vẳng bên tai em nữa. Con thỏ ngừng giãy rồi, nó lại im lìm, ngoan ngoãn như cũ. Yuuji bế con vật lên, nhìn ngắm. Vậy ra đây là “đứt ruột” mà vị mục sư đã dặn em.

[R18-FushiIta/SukuIta] - InfernoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ