Chương 7

2.3K 271 31
                                    

Cánh cửa sau của căn bếp mở ra, Clay vui vẻ ngẩng lên định mở lời chào đứa trẻ thì khựng lại. Có gì đó không ổn.

Vị mục sư bước vào căn bếp, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng đôi mắt hắn ánh lên nét lạnh lẽo. Cả cách hắn bước chân, cách hắn xoay người nhìn thì vẫn như cũ nhưng lại có cảm giác hắn đang kiềm chế rất nhiều thứ lại.

Đứa trẻ bước từng bước chậm rãi theo sau hắn, trong tay em xách cái làn cùng con thỏ trắng đã bất động cùng với cái túi giấy. Em nhìn chằm chằm xuống những đóa hoa xanh lam vẽ trên sàn bếp, không dám ngẩng lên.

“Ơ... Nhóc tìm thấy con thỏ đó sao, Yuuji?”

Em giật mình, đôi môi mím chặt lại, khó nhọc lắc đầu. Đều là lỗi của em.

Vị mục sư quay người lại, xách lấy cái làn trên tay em, ngón tay hắn vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Em nhìn hắn, trông hắn chẳng có vẻ giận dữ gì cả, em lại càng thấy sợ hãi hơn.

“Yuuji đã ôm con thỏ hơi mạnh tay.”

Ánh mắt của Megumi lại toát lên vẻ buồn bã, hắn đặt cái làn lên bàn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay đứa trẻ, lặng lẽ nhìn phản ứng của em. Hoang mang và sợ hãi, thật tốt. Hắn sẽ chấn chỉnh lại em từ trong suy nghĩ. Yuuji phải là một đứa trẻ ngoan.

“Chú Bronx, chú bỏ con thỏ vào chạn bếp đi. Tôi phải trò chuyện với Yuuji rồi.”

Đoạn hắn bế thốc em lên, cho em gác cằm lên vai hắn. Yuuji nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Clay và Bronx nhìn về em, em hổ thẹn vùi mặt vào người Megumi. Em biết em không nên khóc nhưng cổ họng em cứ nghẹn lại, đau rát.

Megumi với tay lấy cái túi giấy đựng bánh kẹp bên trong cái làn, bế cứng lấy đứa trẻ bằng một tay. Thật may cho em, hắn không phải kiểu người thích sử dụng bạo lực khi không cần thiết.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, tên mục sư vặn chìa khóa. Thế thì sẽ không có ai đột ngột xông vào làm phiền hắn. Yuuji vẫn cứ im lặng vùi mặt vào vai hắn từ nãy, hơi thở của em cũng day dứt và run rẩy.

Hắn cẩn thận đặt em xuống, đứa trẻ tự nắm chặt lấy gấu áo. Em ghét phải ở một mình với con quỷ đen.

“Nào, Yuuji.”

Tên mục sư ngồi xuống bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt cái túi giấy xuống bàn. Hắn lôi thứ ban nãy đã tìm được trong hộp giày dưới gốc cây vả, vuốt cho thật thẳng thớm. Giọng hắn trầm đều, vô cùng bình tĩnh.

“Con giải thích thứ này cho ta được không? Ta không hiểu.”

Đứa trẻ nhìn lên bàn, đó là bức tranh mà em tự tay vẽ trong nỗi tiếc thương vị mục sư dịu dàng kia. Megumi đã chết, tuy hắn chết không giống với cha mẹ em nhưng em biết hắn đã chết. Em chỉ biết một cách thể hiện cái chết ngoài sự biến mất thôi.

Máu. Rất nhiều máu. Vị mục sư mặc áo nguyện đen nằm dưới bia mộ đá, hàng đống máu chảy ra từ miệng và dính lên khắp khuôn mặt, giống như cha mẹ em đêm đó. Em biết em sẽ gặp rắc rối nếu có người phát hiện em vẽ Megumi như thế vì con quỷ đen vẫn còn đó, nên em chỉ có thể giấu bức tranh đi.

[R18-FushiIta/SukuIta] - InfernoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ