Chương 5

2.6K 294 44
                                    

 
Đứa trẻ được chăn bông ấm áp bao bọc, em thấy cả người nặng trịch. Trên da em có cảm giác hôn mút ướt át, em thở ra, xoay đầu nhắm nghiền mắt. Em không muốn hắn biết em đã thức giấc.

“Yuuji, ta làm con thức giấc rồi sao?”

Yuuji xoay người, vùi khuôn mặt vào gối. Bàn tay dịu dàng lại xoa đầu em, nụ hôn của hắn chạm đến bên má phúng phính.

“Mở mắt ra nhìn ta nào, Yuuji.”

Rồi môi hắn lại lướt qua khóe môi em, đầu lưỡi chèn vào trong. Đứa trẻ nếm thấy vị bạc hà thơm ngọt, rồi hắn nằm hẳn xuống, nhấm nháp đôi môi nhỏ. Bàn tay hắn lại vuốt ve đùi em, bóp lên phần thịt non mềm. Đôi mắt nâu hé mở, em nhìn hắn.

Megumi đã thay đồ cho cả hai, đứa trẻ hít sâu. Em ngửi thấy mùi sữa tắm êm dịu, mùi hương ngọt ngào làm em thấy buồn như mọi khi. Con quỷ đen lại chạm vào em khi em đang ngủ.

“Mới có 9 giờ tối thôi, Yuuji. Con vẫn chưa ăn tối mà, dậy nào.”

Yuuji nhìn lên, trên tủ đầu giường có một lát bánh chanh và những trái dâu đỏ.

Con cảm ơn.

Hắn không đụng vào em trong lúc em dùng bữa, em luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện đó. Em ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống khỏi vai. Megumi đã nằm trong chăn cùng em từ khi em ngất vì kiệt sức, hắn ôm lấy hông đứa trẻ, gác đầu lên đùi em. Cách mà Yuuji chu nhẹ môi lên cắn quả dâu đỏ cũng làm chúng trông ngọt lịm kì lạ.

“Yuuji, ta phải ra Chatêlet vài ngày. Con muốn đi cùng ta không? Thành phố đó đẹp lắm, có nhiều nơi ta biết con sẽ thích đấy. Mua vé tàu sát giờ khởi hành cũng không vấn đề gì, ta nhất định sẽ đặt được nếu con muốn đi.”

Em rứt bỏ cuống lá dâu, đưa lên môi cắn một nửa. Ánh mắt em như đang đăm chiêu suy nghĩ, rồi em hạ tay, đút một nửa quả dâu kia vào miệng Megumi. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, nuốt lấy.

Xin lỗi, con sẽ ở nhà chờ người.

“Không sao, vậy ta sẽ lại mua thật nhiều những thứ đáng yêu cho con vậy.”

Yuuji mỉm cười, vậy là em có thể trốn vào thế giới nhỏ của em lâu hơn một chút. Chỉ cần mang theo đồ ăn, em nghĩ là em có thể lẻn ra ngoài lâu hơn. Một chuyến dã ngoại nhỏ ngoài vườn cùng với bánh mì kẹp và nước mơ chua, như là truyện cổ tích vậy.

“Con đáng yêu thật đấy, Yuuji.”

Megumi nghiêng qua, môi hắn áp lên phần da mềm và lạnh trên đùi em, hôn một cái. Yuuji đúng là một đứa bé tham lam, nhưng hắn sẵn sàng vung tiền cho những thứ có thể khiến em mỉm cười vui vẻ như thế.

“Vì sắp tới ta phải rời nơi này một thời gian, chúng ta phải làm thật nhiều nhỉ?”

Yuuji với lấy cái nĩa, nhẹ nhàng xắn cái bánh chanh xuống. Em cắn một miếng, lại mỉm cười với hắn. Nếu như em không cười, em cũng chẳng biết em sẽ ra sao nữa.

Tên mục sư ngồi dậy, nâng khuôn mặt của đứa trẻ lên. Đôi mắt của Yuuji đẹp, nhưng chúng lại còn đẹp hơn khi em nhìn hắn bằng vẻ mặt mong chờ đó. Hắn mỉm cười, cúi người. Em nhắm mắt lại, con quỷ đen đặt nụ hôn lên trán em.

[R18-FushiIta/SukuIta] - InfernoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ