Chương 11-End

2.6K 321 22
                                    


"Ôi trời ơi, đúng là đáng thương thật. Con mèo nhỏ nhớ nhà rồi chạy đi giữa đêm, cuối cùng mang về cái chân gãy cho chủ nuôi đây sao?"

Gã đàn ông tóc vàng vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu cười cợt em, y tự nhiên ngồi xuống ngay mép giường. Đứa trẻ nhíu mày, phần đệm lún xuống vừa đụng tới bắp chân tím bầm. Em đau đớn kêu lên một tiếng, hai tay đầy mồ hôi siết chặt lấy đệm. Cơn đau nhức quặn thắt lên rồi cảm giác gai người lan ra đến tận đầu ngón tay. Đôi mắt nâu đó lại nhìn y đầy căm giận.

Megumi vừa đặt em xuống giường xong đã ra ngoài mà không nói thêm gì khác. Vừa ngẩng người ra, Naoya đã vào phòng ngủ canh chừng em.

"Megumi hình như đi chuẩn bị sữa nóng cho nhóc rồi đấy. Thích nhất rồi nhé."

Em mím môi, quay mặt sang chỗ khác. Em chưa từng cảm nhận cơn đau nào như thế này cả. Mắt em lại ứa nước, em vội đưa tay chùi đi.

Naoya đặt tay lên phần chân rõ ràng đang bị thương, miết nhẹ ngón tay vào. Đứa trẻ bật ra một âm thanh đau đớn, hoảng sợ nhìn y. Gã đàn ông cười lên.

"Ta không nhìn ra được là sao nó lại muốn có nhóc nhiều như thế. Trại mồ côi và dàn đồng ca đâu có thiếu những đứa trẻ ngoan ngoãn..."

Y nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí đặt chân của đứa trẻ, em cắn chặt răng. Chỉ mới di chuyển một chút thôi mà lại thấu đến tận xương.

"Lại còn có giọng nói vô cùng dễ nghe nữa."

Yuuji nhìn qua những con thú bông đặt bên gối nằm của em, cụp mắt xuống. Em không muốn ở chung phòng với người này, nhưng giờ em chẳng thể làm gì cả.

"Những vết máu này cũng là do nó làm à? Tởm thật, nó lấy gì đánh-"

"Bỏ tay ra, Naoya."

Em nhìn lên một lần duy nhất, chỉ thấy dáng người cao lớn vội vàng bước đến gần. Đứa trẻ quay đầu vào trong tường, sợ phải nhìn thấy hắn.

Megumi đặt ly sữa lên tủ đầu giường, quỳ xuống bên giường ngủ của đứa trẻ, nhíu mày.

"Yuuji, cho ta xem mấy vết máu đó nào."

Rồi chẳng đợi em gật đầu, hắn lật cái áo ngủ của đứa trẻ lên. Chẳng có vết thương nào trên da em cả. Vải áo được kéo lại, phủ lên bụng em.

"Sao con lại dính máu nhiều vậy?"

Những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau, em nhìn lên hai tên người lớn trước mặt. Em sợ ánh mắt của hai người này.

Con đã giết thỏ.

"Hửm? Giết gì cơ?"

"Thỏ."

Naoya gãi cằm, vật nuôi nhỏ của thằng cháu họ có vẻ không ngoan như vẻ ngoài của em nhỉ.

Chuông cửa vang lên, vị mục sư không muốn truy cứu đứa trẻ nữa. Hắn đứng dậy.

"Ta sẽ nói chuyện này sau."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi người gõ cửa cũng không chờ mấy kẻ ở trong đáp lại, cứ thế mà bước vào phòng. Megumi xoay đầu lại.

[R18-FushiIta/SukuIta] - InfernoirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ