Hải Con: Alo
Vương: Từ từ để mở
Trường: Qua ăn ké nữa hả
Hải Con: Qua chơi ké
Toàn: Có cho vô không
Trường: Không là nảy giờ tao đuổi mày về rồi
Chinh: Cho em vô với *chạy lại*
Trường: Chết phòng tôi
Vương: Gần chiều chiều là đi á nha
Chinh: Ok anh
Toàn: Ở ngoài có dụ gì kì
Mng: *ló ra trước cửa*
Huy: Trả bánh gấu cho tao *dí nhau*
Thanh: Tự anh làm rơi mà
Huy: Tao nâng như trứng hứng như hoa không khác gì Nhô mà mày chơi hù tao, làm rơi
Thanh: Tại anh cầm không chắc nha
Huy: Mày mà không trả bánh cho bố mày thì đừng trách tao *phang dép*
Nhô: Thôi mà, tý Nhô mua cái khác cho
Huy: Mày coi chừng tao đấy
Toản: Mày ngon mày đứng lại coi
Hậu: Tao đẹp chứ tao đâu có ngu mà đứng lại, cho mày đập tao à
Toản: Mày tin tao mách anh Hải không
Hậu: Ê, chơi mà chơi mách, ai chơi lại
Toản: Bánh bao tao mới đem về, anh Chung còn chưa kịp ăn mày đã xíu cái mỏ vô rồi
Hậu: Thì tao mua lại cái khác cho mày
Toản: Nhưng mà cái đó do tao làm
Hậu: Ờm thì thôi, xin lỗi, tao mua lại cái khác trả mày
Toản: Tao phang cái dép vô mặt mày giống bữa mày phang anh Híp giờ
Trường: Rồi mắc gì lôi tao vô
Toản: Minh họa thôi anh
Tư: Thông báo khẩn! Ngày hôm qua ông bà nào đi nhầm dép nhà 0421 về, vui lòng trả lại
Ỉn: Đã nhầm rồi, còn chiếc này chiếc kia
Trường: Eeeeeee, hình như hôm qua anh Hải cầm nghe điện thoại
Toàn: Không dám nhận bồ luôn á
Hải Quế: Hihi, chiếc này của nhà mày hả
Ỉn: Chuẩn rồi anh ơi
Mạnh: Trả chiếc còn lại nè
Vương: Ơ này này, nhà em mất chiếc dép, còn mỗi một chiếc thế
Hải Quế: Mất hôm qua à
Vương: Đâu, vừa nảy em vừa đi mà
Hậu: Chiếc này hả anh *giơ chiếc dép lên*
Vương: À ừ, đúng rồi, sao bay lên trển hay vậy
Hậu: Nảy anh Huy ảnh cầm ảnh phang á, chứ không làm gì đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] Cứ ngỡ
Acak"Cứ ngỡ" 2 từ mà chúng ta tưởng tượng ra, nhưng tất cả lại không phải như vậy. Giống như có nhưng mối quan hệ cứ ngỡ là tất cả, nhưng không vậy. Cứ ngỡ sẽ bền lâu. Cứ ngỡ sẽ không có khó khăn. Cứ ngỡ sẽ có một tình yêu trọn vẹn ... v.v.