Chap 15: Khóc

179 26 4
                                    

Vì đã có lời đề nghị từ Kim Jisoo, nên cô ra về cùng với tài xế của nó, chiếc xe lăn bánh, cô nhìn ra cửa sổ, dòng người cùng cảnh vật cứ thế trôi, những áng mây dần tối, tâm trạng cô cũng có một chút bất an

Ngoài đường, cô có thể nghe tiếng kèn của xe cộ, dòng xe tấp nập cứ thế trôi, có người chạy đi có người chạy lại, cảnh vật thơ mộng và ồn ào khiến cô suy nghĩ về chính mình, ba mẹ cô đã ly hôn rồi sao, cô đã chọn ba của cô sao, bây giờ gọi ông ta là ba, cô nghĩ không xứng

Những dòng suy nghĩ cứ thể chạy men men vào đầu, cô cũng không chú ý đến cảnh vật nữa, cô như lạc vào thế giới của riêng mình

"Cô bé, nhà của cháu đây đúng không?"

Giọng nói thốt ra như kéo cô ra khỏi những suy nghĩ nọ, cô nhìn bác tài xế một chút rồi quay sang nhìn cái thứ mà bác gọi là "nhà"

Đây đâu phải nhà cô đâu, người ta đã mua lại rồi, ba cô đã bán cho nàng. Dù chỉ gọi là bán nhà, nhưng sao cảm giác trong lòng cô như ông ta đang bán cô đi vậy, nó hụt hẫng làm sao

Thấy cô ngồi hoài không trả lời, bác tài xế lo lắng vì tưởng mình đưa cô đến nhầm nơi, định lên tiếng hỏi thì thấy cô trả lời

"Dạ đúng rồi bác, thôi cháu vào nhà đây"

Cô cười lại với bác, nhưng là một nụ cười méo mó, cô đâu thể gọi nó là nhà đâu

Đôi chân dài sải bước vào nhà, tâm trạng cô đang không được tốt, cô cảm giác như nước mắt sắp ứa ra vậy. Vì thế, cô từ trạng thái bước đi chuyển sang nhanh hơn, nhanh hơn, cô tháo giày ra bỏ lên kệ, cô thật sự muốn nhanh nhanh lên phòng lắm rồi

"Cô Lisa, cô Chaeyoung nói với tôi khi nào cô về thì kêu cô lên phòng của cô Chaeyoung ạ"

Cô hẫn hờ đôi chút, rồi quay sang nhìn vào gia nhân, sau đó thu ánh mắt lại 

"Cô ta kêu tôi lên có chuyện gì?" Cô vừa nói vừa thở dài, dừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi đang rất mệt"

Thấy Lisa có phần mệt mỏi và hơi cọc nên gia nhân cũng không dám nói quá nhiều

"Tôi không biết ạ, cô Chaeyoung chỉ dặn như vậy thôi" Người gia nhân nói xong thì hơi cúi mặt xuống, chắc đang né tránh cái nhìn từ cô đây mà

Thấy thế cô cũng không la rầy gì người gia nhân, chỉ thở hắt ra hơi rồi bước lên cầu thang

"Khi nãy cô Chaeyoung tức giận lắm ạ, nên là... cô cẩn thận" Tiếng người gia nhân nói ngày càng nhỏ, tới cuối chỉ nghe li tí

Cô thật sự bây giờ mới quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại tức giận, thật sự cô cũng chưa nhìn qua trạng thái tức giận của nàng như thế nào, nên có phần hơi... háo hức ?

Gì vậy trời, tức giận có là điều tốt đâu mà mình háo hức chứ, điên ơi là điên

Bỏ qua suy nghĩ tào lao đó, cô bước vào cuộc suy nghĩ, tại sao nàng lại tức giận nhỉ. Không lẽ do cô? Ủa mà cô có làm gì đâu trời. Suy nghĩ cứ thế tràn vào đầu cô và lại đi ra, rồi nhìn thẳng lên thì đã đến cửa phòng nàng, cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định gõ cửa

[ChaeLisa] Đau LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ