Thấy cô nhận ra và chào lại mình, nó cũng nở một nụ cười nhẹ với cô. Ủa nhưng mà sao ấy nhỉ, sao cô cứ nhìn chằm chằm nó nãy giờ vậy, bộ nó ăn mặc lạ lắm à, hay do cô thấy nó bị cụng đầu nên thấy lạ sao?
Thật ra, cô nhìn nó vì xém cô đã không nhìn ra đây là Kim Jisoo, đúng là có cái tóc đẹp cái nhìn nó chả khác gì người mẫu, cô cũng tự tuyên dương mình vì có mắt nhìn tốt, nó mới đẹp như bây giờ. Nhưng nói thật, bây giờ nó trong rất đẹp, ngũ quan hài hòa, da trắng, môi đỏ, mắt to, mũi cao, mái tóc đen như đánh thêm lên độ trắng từ làn da nó
"À... Lisa, cậu cũng đi mua đồ ở đây à" Thấy cô nhìn hoài nên nó ngại, cố tìm chủ đề đánh lảng sang chuyện khác
"Ta__ à ừ, hôm nay tôi cũng đi mua đồ ở đây" Cô định xưng bằng "tao" nhưng nhận ra có một người lớn hên bên cạnh Jisoo, chắc là chị của nó, nên thay đổi cách xưng hô lại cho phù hợp
Xém nữa đi toi rồi, cái miệng này thật là... haizz
Sau đó, cả cô và nó cũng giới thiệu hai người bên cạnh với nhau cho mọi người cùng biết, rồi cũng đường ai nấy đi. Nhưng cô thật sự không ngờ người phụ nữ ban nãy lại là mẹ của Jisoo, thật sự trông dì ấy rất trẻ, cô còn tưởng là chị của nó, con người bây giờ thần kì thật
"Lisa ơi" Đang lơ ngơ lơ nga suy nghĩ thì nghe tiếng nàng gọi nên cô chạy lại
Chạy lại nàng cô cũng không đáp gì, chỉ nhìn nàng một cái để cho nàng biết cô đang nghe. Còn nàng thì cũng quá quen với cô nên cũng không phản ứng gì mấy
"Tôi mua váy cho em nhé" Trên tay nàng cầm một cái váy màu đỏ đậm, trông rất đắt tiền
"Thôi, tôi không mặc váy đâu" Cô rất ghét mặc váy, tại vì quy định của trường nên khi đi học cô mới miễn cưỡng mặc thôi, cô thấy nó rất ngắn, dễ bị lộ hàng và vướng víu nữa
"Em mặc rất đẹp đó, mặc đi mà, tôi muốn em mặc" Nàng nhìn cô lộ vẻ mếu máu, nàng không ép buộc cô, vì biết cô rất cứng đầu, nên nàng sẽ sử dụng cách này, vì cách này cũng đã thành công vài lần rồi
"Không" Cô kiên quyết nhìn nàng nói, lần này cô sẽ không nghe theo nàng, cô không muốn mặc nó một chút nào
Nàng nghe vậy thì buồn hiu, mặt hơi cúi xuống, tay nắm chặt áo cô dựt nhẹ, rồi ngước lên nhìn cô
"Lisa ơi, mặc đi mà, tôi muốn em mặc, em không thích đồ tôi lựa sao" Nàng hơi dúi người nghiêng về lòng Lisa cọ cọ, tay còn lại cũng giật giật áo Lisa như đang cầu xin
Chị nhân viên tủi thân lắm, chị nhân viên cũng đau lòng lắm, hôm nay đâu ngờ đã đi làm chưa ăn sáng đói gần chết mà vào đây được ăn cơm chó miễn phí nữa, no lắm, ngon lắm. Chị nhân viên hờn, chị nhân viền quay mặt ra chỗ khác không dám nhìn, nhìn làm chi cho phiền lòng
Chỉ khi cô nhân viên nghe tiếng khách hàng gọi cô mới có đủ can đảm và dũng khí quay mặt lại
"Cho tôi mượn phòng thay đồ" Người nói là nàng, nàng mỉm cười lịch sự nói với cô nhân viên
Cô nhân viên chỉ hướng để cho nàng đi vào, sau đó thì thấy cô lẽo đẽo đi theo. Ủa, khi nãy thì thấy quyết đoán lắm mà, sao giờ lại đi vào phòng thay đồ thử váy rồi, đúng là mấy người yêu nhau, không có miếng liêm sỉ
Phòng thay đồ của hãng này cũng rất xịn, có cả tường cách âm, rất thích hợp làm những chuyện cần làm, nàng thấy rất thích, rất tuyệt, mười điểm
"Sao chị lại vào đây, ra ngoài đi" Thấy nàng đi vào cả phòng thay đồ cùng cô, cô biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì
"Tôi chỉ muốn giúp em thôi, mẫu này khó mặc lắm" Mẫu này được chính tay nàng lựa, đương nhương với con người xảo trá như nàng thì làm gì mà đơn giản như vậy được, nàng đưa cô mẫu có dây kéo đằng sau, và nhìn thoạt khá khó mặc, cũng được, rất thâm thúy
Nàng gật đầu tán dương sự thông minh của mình
Hehe, ai mà thông minh dữ, cũng hên mình từng đi nên biết phòng thay đồ có cách âm, còn không thì sao làm ăn được gì
Khi nãy nàng hỏi nhân viên về phòng thay đồ cũng chỉ hỏi cho có thôi, chứ nàng đã biết trước rồi
"Chị đi ra đi, khi cần tôi sẽ gọi" Cô nhìn mẫu váy rồi ngẫm nghĩ một chút thì trả lời nàng, đúng là mẫu này khó mặc thật
"Thôi thôi, lẹ lên đi, mình còn đi về nữa, em lề mề quá" Nàng thúc ép cô nhanh lên
Cô chỉ nhìn nàng, không trả lời, sau đó quay lưng lại với cô bắt đầu thoát y. Cái áo thun rớt xuống, nàng có thể thấy được làn da trắng mịn không vết xướt của cô, cũng thấy luôn nội y cô đang mặc, nàng vẫn chưa thấy rõ eo cô
Nhưng tới lúc cô đụng tới cái quần thì hơi chần chừ, nàng cũng không bắt ép cô nhanh lên, cho cô thong thả làm, một lúc sau thì cái quần thun ngắn cũng rơi xuống rồi nhịp nhàng chạm đất. Chân cô quả thân rất dài và thẳng tắp, nhưng vẫn có phần hơi gầy, phần eo của cô nhỏ nhắn, tướng của cô không thuộc đồng hồ cát vì phần hông của cô không quá to nhưng vẫn có gì đó giúp nó đánh bật lên vẻ quyến rũ của cô
Hôm nay, cô thật ngonnn
Cô đang rất ngại ngùng, nên nhanh chóng mặc chiếc váy vào, dù có hơi khó khăn nhưng cũng mặc xong, chỉ còn phần dây kéo. Thấy thế, không cần cô gọi thì nàng cũng đứng dậy bước đến chỗ cô, nhận ra nàng đang đến gần, cô cũng không động đậy gì, chỉ đứng im đợi nàng giúp
"Yahh, Park Chaeyoung, cái tay của chị để đâu vậy hả" À thì cô cũng quên luôn nàng nguy hiểm và dâm dê cỡ nào, nên cũng buông xuôi cho nàng kéo dây giúp cô. Nhưng đâu ai ngờ cái tay hư hỏng đó không những không kéo giúp cô mà còn đang đặt trước ngực cô chứ
Nhận ra mình hơi lớn tiếng la hét nên vội lấy tay bịch miệng lại, nàng nhìn thấy thì bật cười vì hành động ngây ngố của cô. Nhưng nhận ra mình có thể trêu chọc cô thì nàng mau chóng chuyển sang một nụ cười khác, một nụ cười tà mị, một nụ cười nhếch mép =)))
Tay của nàng nhanh chóng ôm lấy phần eo của cô mà sờ soạng, cô còn có cơ bụng nữa nên nàng như bị mê mẩn mà sờ lấy sờ để. Vành tai của cô bị nàng liếm nhẹ, tay nàng thì bận sờ ngực với cơ bụng của cô, còn cô chỉ dám chống cự nàng trong im lặng, cô vẫn chưa biết phòng này cách âm. Khi nãy nàng chỉ đụng chạm bên ngoài cách qua lớp áo ngực nên cô không chống cự mạnh mẽ là mấy, bây giờ thì nàng sờ bên trong của cô luôn, không chịu nổi được nữa, cô hơi lên tiếng chống cự hành động của nàng
"Phòng này không cách âm đâu, em muốn người khác nghe thấy à" Nàng đành phải dùng chiêu này để cô yên lại, cơ hội ngàn năm mới có một lần mà, nàng dễ gì bỏ qua cơ hội dê cô chứ
Cảm ơn về một ngàn lượt đọc của mọi người, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình trong tương lai, mãi iuuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Đau Lòng
RomantizmChị yêu em hơn bất kể thứ gì chị có, chị yêu em hơn cả mạng sống của mình, chị bỏ qua sự bài xích, ích kỉ và cám dỗ của xã hội này để đến bên em, chị cũng đã bỏ cả gia đình, bỏ tất cả rồi nên... làm ơn, nói rằng em cũng yêu chị đi, làm ơn....