Chap 25: Lời hứa

156 22 7
                                    

"Yêu?" Cô hơi nhướng mài nhìn người phụ nữ điềm đạm trước mặt mình

"Đúng, tôi không muốn em ấy rời xa mình" 

"Chị có thể kể cho tôi về chuyện của chị chứ?" Jennie sử dụng giọng nghiêm khắc như bình thường nhưng lại len lỏi đâu đó trong câu nói lại là sự chân thành và cảm thông

Nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lặng yên rất lâu, chị ta không muốn trả lời, mặt chị hơi cúi xuống. Cô không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi phòng

"Tôi không biết chị đã trải qua những gì, cũng chẳng biết chị với cô gái chị đã sát hại có mối quan hệ phức tạp hay không. Nhưng điều tôi biết rằng, em ấy đã không còn bên chị, chị cũng không thể được yêu em ấy" Dứt câu, tiếng giày cao gót vang lên và càng ngày xa dần... xa dần

Căn phòng cũng chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ, bờ vai người ấy bỗng run lên và những tiếng nấc cũng thoát ra cùng những giọt nước mắt

"Chị lại nhớ em rồi, chị không muốn rời xa em đâu, chị yêu em. Cô gái nhỏ của chị" Tiếng khóc nhỏ vang lên nhưng nhanh chóng bị cô dùng môi mình nén lại không cho thoát ra. Khó khăn nói tiếp: "Kim Jisoo, con hãy sống thật tốt, sự ra đời của con chính là ơn phước lớn nhất mà cuộc đời này mẹ đã có được. Mẹ xin lỗi"

Khi những giọt nước mắt trong suốt đã vơi đi, thì những giọt máu đã thay phiên chỗ của nó


Bình minh hôm đó, nắng rất đẹp. Nào là người đang tập thể dục, người thì ngồi ở băng ghế cười cười nói nói, bọn trẻ thì cười khúc khích về chuyện gì đó rồi chạy đi, tiếng xe cộ và kèn cũng góp vui vào lúc rạng sáng. Một buổi sáng rất ồn ào và yên bình, tưởng chừng như sẽ chẳng có ai cô đơn trong thành phố tấp nập người qua lại này

Nhưng không, cô gái đó đang khóc rất nhiều, cô gái đó đang vùi đầu vào chăn để chặn đi những tiếng nấc lớn, đôi mắt cũng đã sưng tấy lên. Kim Jisoo đây cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ khóc thảm như thế này, để người khác nhìn thì nó chắc nó đào giếng mà chui xuống mất

Nó là người hướng nội, nó rất thích một mình và sự yên tĩnh. Nhưng xin nhắc lại, nó thích yên bình và một mình, không bị ai làm phiền chứ chẳng phải là sự cô đơn và lạnh lẽo đang bao trùm lấy nó như bây giờ đâu

Ba nó ngoại tình, nó biết

Mẹ nó vừa giết người, nó cũng biết chứ

Mẹ nó cũng vừa tự sát cách đây vài tiếng trước, nó biết rồi, nhưng lại ước mình chưa bao giờ biết

Đời nó thế là hết rồi đúng không?

Thân thể nhỏ bé lấp ló trong chăn giờ đây đã phát ra những tiếng khóc lớn, không che đậy nữa

"Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ" Nó khóc ngày càng lớn, mẹ nó vừa tự sát sao. Nó không thể tin được, lúc người bên cục cảnh sát vừa gọi báo cho nó biết. Nó gần như chết lặng, kể cho Lisa nghe mà chữ mất chữ còn

Tai nó ù lên, chỉ nghe lảng vảng cô bạn của mình nói rằng không được nghĩ dại dột và sáng mai sẽ tìm nó nói chuyện. Chỉ như thế thôi, nó không biết gì nữa hết

"Bây giờ mình chỉ cần tỉnh lại thôi, được rồi, tỉnh lại đi Kim Jisoo. Tỉnh lại đi, tao xin mày đó Kim Jisoo" Bàn tay va chạm mạnh vào khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó đang tự tát chính mình để mong tỉnh lại ngay lập tức, nó vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Nó tát chính mình tới nỗi máu mũi trào ra lúc nào chẳng hay, tới khi một phần giường đã nhuộm đỏ thì nó mới biết thế giới thiện thực tàn khóc khi vắng bóng mẹ nó lại quá tàn nhẫn

Đôi mắt nó chao đảo không nhìn rõ phương hướng nữa rồi, nó ước mẹ nó sẽ bắt nó đi. Chỉ cần là bên mẹ, mười tám tầng địa ngục nó đều có thể trải qua. Nhưng nó chỉ ngất đi thôi, vì kiệt sức

"Mẹ ơi"

Tiếng "Mẹ ơi" vang lên cũng là lúc nó đã cạn kiệt quá nhiều sức lực

Cứ ngỡ trong giấc mơ sẽ khiến nó hạnh phúc hay sẽ xoa dịu nỗi đau và trái tim đang chằn chịt vết thương này. Nhưng nó lại đang mơ về mẹ nó, lúc mẹ vẫn còn bên nó

Một đứa nhóc tầm mười tuổi đang ủy khuất mà nhìn vào vết thương trên chân mình. Mẹ nó hốt hoảng chạy ra đến mức mặt xanh tái đi, cô thật sự rất lo cho nó, một chút vết thương này cô cũng không chịu được

"Con của mẹ lại bị sao thế này, đi đứng không đàng hoàng nữa, vết thương chảy máu rồi nè" 

Mẹ nó nói xong thì quay lại lườm cô quản gia được giao trọng trách chăm sóc con gái rượu của mình, cô quản gia chỉ biết cúi mặt xuống nhận lỗi. Mẹ nó cũng không trách khứ gì, chỉ thở dài rồi dặn dò: "Lần sau nó có bị thương thì cô nên viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa"

"Mẹ đừng la cô ấy, nãy con chạy ra nên mới bị té" Nó lay lay áo mẹ để mẹ chú ý mình mà mạnh dạn nói, đúng là trong nhà này chỉ thật sự có nó mới dám có dũng khí này mà bật lại chị chủ thôi

"Hửm? Con gái mẹ hôm nay chính nghĩa thế cơ à, vậy nếu mẹ bị la như vậy con có bảo vệ không?"

"Tất nhiên là có, con sẽ bảo vệ mẹ hết đời. Con rất mạnh mẽ đấy, con té mà không khóc luôn này" Nó vỗ ngực tự hào mà khoe khoang với mẹ nó

"Vậy hứa với mẹ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con cũng không được khóc nhé?" 

"Dạ, con hứa"

Hai ngon út sát lại gần nhau tạo lên một lời hứa, nhưng nó đã không làm được. Nước mắt nó lại rơi, giấc mơ này nó không muốn mơ thấy. Dù đang ngủ nhưng nó cũng không tự chủ được mà phát ra những tiếng nấc nhỏ

"Mẹ ơi"


20 vote là có chap mới nha =)))






[ChaeLisa] Đau LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ