"Đấy, dù giờ nhìn người này thân xác điêu tàn nhưng mình vẫn thấy rất quen, cậu ráng nhớ coi là ai"
Thấy cô bạn của mình dần ngộ ra, anh cố tìm cách để cô nhớ lại về người này, thật sự anh vẫn thấy có gì đó rất quen nhưng mãi vấn không nhớ ra
"Ờ ừm thì mình vẫn chưa nhớ rõ lắm, khi nào nhớ mình sẽ nói với cậu"
Cô nói dối với Jungin không phải vì không tin tưởng anh, mà là vì cô sợ mình sẽ nhớ nhầm, cô cũng không quá chắc về người đàn ông này, tướng mạo thì giống đó, nhưng trên đời này có bao nhiêu người tướng mạo giống nhau chứ. Còn về vết sẹo, cô cũng không còn nhớ rõ lắm, dù gì cũng đã hơn một năm rồi
"Jennie aaa, mình đói bụng quá, lẹ lẹ rồi đi ăn trưa nào, mình thèm thịt nướnggg"
Anh lắc lắc tay cô trông rất hài hước, nói gì thì nói thì anh chàng này vẫn còn rất trẻ con, thường hay làm nũng với cô nữa chứ
"Từ từ, chúng ta vừa mới đặt chân vào đây chưa đầy hai mươi phút nữa đó, cậu mau đi xét nghiệm cái xác này đi"
Jennie không thèm điểm xỉa đến tên đang đói kia, chỉ lo chăm chăm nhìn vào cái xác đó, nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng thật rợn người. Cái xác này đang trông quá trình phân hủy, đồng nghĩa với việc người chết cũng đã khá lâu và nếu nói đây là người đàn ông cô truy đuổi vài hôm trước thì lại càng không đúng, vì người này trông như đã chết tầm một tuần trước rồi, nói chung thì cứ đợi kết quả giám định là được
"Thưa Tổng Cảnh, đã có kết quả giám định nạn nhân rồi ạ"
Một cảnh sát nữ hơi có phần nhỏ con chạy lại chỗ cô
"Ồ tôi đang đợi đây"
Jennie nghe như cá gặp nước, đúng thật là cô vừa suy nghĩ đến nó và đang rất muốn biết cái xác này là ai, anh bạn của cô quả thật rất nhanh
"Kang Bogum, tên sát nhân 107 đang bị truy nã ạ, hắn đã chết tầm ba ngày trước"
Khoan đã, vậy chính là người đàn ông cô truy đuổi hôm bữa sao?
Vậy hắn chết vào tối ngày hôm đó?
Người mà cô đã ban cho hắn vết sẹo đã chết thảm như thế này à
Nhưng mà, không phải, thời gian không hề trùng khớp mà, nếu những người bình thường nhìn vào thì sẽ nghĩ hắn ta chết không lâu vì chỉ mới phân hủy. Nhưng nếu là cô thì người này chắc chắn không phải chết vào ba ngày trước vì cô đã thấy một vài điểm vô lí từ cái xác của nạn nhân
Cô đã làm trong nghề dù không quá lâu nhưng cô là có ba là cảnh sát ngầm đã về hưu, cô biết chắc chắn mấy người giám định nghiệp dư này đã giám định sai
"Được rồi, cảm ơn em"
Cô nhìn vị cảnh sát kia cười trìu mến, để không lộ ra khúc mắc đang ẩn dấu trong lòng
"Jungin à, qua đây mình hỏi cái này"
"Hả, làm sao á?" Anh nghe cô gọi thì bước tới, tay vẫn còn cầm vài công cụ máy móc
"Thì ra tên này là tên bữa mình truy đuổi, không ngờ hắn lại chết thảm như vậy" Cô nhìn vào khoảng không rồi thở dài, thật tội nghiệp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Đau Lòng
Lãng mạnChị yêu em hơn bất kể thứ gì chị có, chị yêu em hơn cả mạng sống của mình, chị bỏ qua sự bài xích, ích kỉ và cám dỗ của xã hội này để đến bên em, chị cũng đã bỏ cả gia đình, bỏ tất cả rồi nên... làm ơn, nói rằng em cũng yêu chị đi, làm ơn....