Chương 1

3.6K 129 4
                                    




  Billkin thư thái dựa vào lưng ghế sô pha , tự nhiên mà khoác tay lên thành ghế . Anh nhắm mắt lại, thưởng thức giai điệu ưu nhã của tiếng đàn dương cầm . Đối với âm thanh lộn xộn từ phía bàn đối diện truyền lại mà làm ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ. Phía trên sân khấu tròn giữa trung tâm của nhà hàng, nhạc công đang gõ lên từng phím đàn đen trắng một cách say mê

《Alt We in》, mang đậm phong vị của Vienna.

Phảng phất trong tiếng đàn có thể trông thấy ánh hoàng hôn rực rỡ trên sông Danube  với bầu trời xanh ngắt mây tím phả lên trên đó một chút ánh hồng của ráng chiều. Nó giống như một chiếc cốc được phủ đầy bởi sự lãng mạn và u sầu đến khó tả .Nếu Billkin nhớ không nhầm thì bản nhạc này có tên là  "Whose Yesterdays look backwards with a smile and tears " - "Ngậm lấy hồi ức trong nước mắt và mỉm cười ".

Nghĩ tới đây khoé miệng Billkin nhếch lên nở một nụ cười tự giễu . Đây là lần đầu tiên bản thân anh tới phía nam của thành phố M sau khi vào đại học .Tuy cùng trong một thành phố, nhưng đối với anh mà nói,  dường như có một bức tường thành ngăn cách nam bắc khiến anh cảm tưởng vừa bước chân vào phía nam liền đi vào ranh giới của người nào đó, hoặc là mở ra vài vết sẹo đã đóng vảy từ lâu của bản thân.

Khi nhận được thông báo từ nhà trường, anh đã lưỡng lự không biết có nên đồng ý tham gia cuộc  trao đổi học tập này hay không. Bởi vì lần trao đổi này , nói sao nhỉ, có vẻ hơi nhạy cảm nhưng đó là lựa chọn tình nguyện đầu tiên của anh . "Người kia" vẫn đang ở nơi đó học đại học năm thứ 3 .  Nhưng cũng là anh không thể chịu nổi sự huyên thuyên liên tục của thầy chỉ đạo , chỉ cần bắt được anh thì luôn lải nhải bên tai rằng cái gì mà chỉ cần đi trao đổi một lần thì khi trở về sẽ đủ tư cách vào nhóm nghiên cứu, và anh sẽ sớm được tự mình xuất bản SCI, v.v.

Anh ấy thực sự không quan tâm đến những điều này, thậm chí còn không nghĩ đến việc có nên tiếp tục học lên nghiên cứu sinh hay không, nhưng ...đôi mắt Billkin tối sầm lại ..."Dù sao thì , Đã đến lúc phải tự mình giải thoát cho bản thân, phải không? "

"Để tao nói cho mày biết, hắn đúng là một thằng đần, cả ngày mặt dài thượt như lá pocker , cái gì cũng không nói ra được. Thật vất vả tao đến trường tìm hắn vậy mà hắn lại nói với tao đang trong phòng thí nghiệm méo ra được ??? Tao cùng với Alpha khác tới tìm hắn , hắn ghen cũng chả buồn ghen , có phải đối với tao quá an tâm rồi không ????"

Noah nổi giận đùng đùng , nện cốc nước chanh  xuống mặt bàn làm cho nước bắn tung toé ra cả bàn . Kết quả vừa ngước mắt lên và thấy rằng người bạn Alpha của mình đang nhắm mắt làm ngơ . Mẹ kiếp, Noah càng cảm thấy tức giận hơn phồng mang trợn má và giận dữ nhìn Billkin.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, bỏ cái nhìn xấu xa vì làm bạn với Billkin đi mà nói . Nếu trong mắt một Omega bình thường , Billkin có thể được coi là mẫu người lý tưởng, trong đám đó đương nhiên không bao gồm cậu , cậu là đang nói omega một cách chung chung. Noah nhìn Billkin từ đầu đến chân. Nói về khuôn mặt, có thể cho là được hơn chín điểm, nước da lúa mì đầy sức sống, lông mày rậm, mũi cao anh tuấn , đường quai hàm uyển chuyển, môi hơi dày có thể coi như là một nét gợi cảm. Nhìn tổng thể khiến cho người khác  có cảm giác xâm lược một cách vô hình

[Trans][ABO][BKPP]  Rượu Mơ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ