Billkin từ từ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa, xung quanh là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.Billkin đang định từ từ ngồi dậy, còn chưa kịp cử động thì đã cảm thấy phần trán phía trên lông mày hơi nhói lên đau đớn , hắn vô thức mà đưa tay chạm vào.
"Con làm gì vậy!" Giọng mẹ Billkin hoảng hốt, nắm lấy tay con trai mình . Trên đầu Billkin quấn đầy băng gạc và thêm một miếng dán dày cộp ở phần trán cạnh lông mày.
Billkin sững người một lúc "Mẹ? Tại sao mẹ lại ở đây?"
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra , Winnie mua ít đồ ăn thanh đạm đã trở về " Tỉnh rồi?"
Billkin vô thức cau mày, nhưng hắn không ngờ hành động này lại chạm tới miệng vết thương trên trán , khiến hắn khẽ rít lên một tiếng đau đớn "Aizz ui... Anh , sao anh lại ở đây? "
Mẹ Billkin mắt đỏ hoe quở mắng con trai mình "Còn hỏi nữa! Con có biết nửa đêm nhận được điện thoại của thầy giáo , nói con được đưa vào bệnh viện làm cả nhà sợ chết khiếp không ! Đêm hôm khuya khoắt con chạy ra bãi biển làm cái gì, còn không cẩn thận để bị ngã đập đầu vào mỏm đá như vậy .Nếu không ai phát hiện ra con thì bố mẹ biết làm sao đây hả."
Winnie nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ càng nói càng kích động của mình, vỗ vỗ vai an ủi bà : "Không sao đâu mẹ, không sao nữa rồi. Vết thương của thằng Bill chỉ là một vết thương nhỏ, chấn động một chút, nó chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. "
Giọng mẹ hắn vừa run run vừa tức giận" Vết thương nhỏ cái gì, nằm ngay cạnh lông mày.Phải khâu tận 6 mũi liền đấy ! Nếu để lại sẹo thì phải làm sao! Tại sao có thể không cẩn thận như vậy chứ! Tự chăm sóc tốt bản thân khó khăn tới như vậy sao?" ? "
Billkin khi thấy có điều gì đó không ổn liền vội bày ra vẻ mặt tươi cười "Mẹ ơi, do con bất cẩn thôi . Mẹ đừng lo nữa, con hứa sau này chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu , nhé ." Một bên hướng mắt cầu cứu anh trai mình .
Winnie khẽ thở dài trong lòng " Mẹ, mẹ đừng tức giận, để thằng Bill ăn cơm trước . Mẹ đi gọi bác sĩ đi, không phải họ bảo nếu tỉnh dậy thì phải gọi ngay cho họ sao?"
Trước khi rời khỏi phòng bệnh mẹ hắn còn không quên trừng mắt nhìn Billkin đang cười tí tởn trên giường bệnh . Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Billkin chợt đông cứng lại " Anh .... ngoài em ra còn có ai bị thương không? Cậu ấy ... những người khác không sao chứ?"
Winnie ngồi ở bên giường, mở nắp hộp cháo ra . Anh đại khái là đã hiểu được mọi chuyện , thở dài mà nói: "Một nhóc Beta chạy tới chỗ giáo viên nói em bị ngất xỉu trên bãi biển, là thằng nhóc đó đúng không? cậu bé Omega ?"
Billkin cúi đầu, ánh mắt mờ mịt, không có trả lời trực tiếp "Anh nhìn thấy cậu ấy sao? Cậu ấy không sao chứ?"
Winnie tay thoáng dừng lại khẽ hồi tưởng lại khuôn mặt tái nhợt đến mức trong suốt , không mang bất cứ biểu cảm nào của cậu bé ấy "Ừ ... Vẫn ổn , vừa rồi còn ở trong bệnh viện, hiện tại thì đã trở lại xe bus về cùng với lớp. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ABO][BKPP] Rượu Mơ Xanh
FanfictionTên gốc : 青梅煮酒 ( Thanh mai chử tửu ) Tác giả : 羊毛出在我身上 Bản gốc : 32 chương ( Hoàn ) Thể Loại : ABO giả lập , Gương vỡ lại lành , ngược ngọt đan xen , 1x1 , HE. Nhân vật chính : Billkin , PP Văn án : Trải qua 6 năm , từ cấp ba tới đại học...