"Học trưởng , anh có sao không ?" Billkin nhỏ giọng , lo lắng ngồi xổm bên cạnh PP mà hỏi.Trong thời gian nghỉ giải lao, hầu hết mọi người đều chạy ra ngoài chơi hết.Chỉ còn lại lẻ tẻ vài người trong lớp.PP nằm trên bàn từ từ ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lo lắng không chút che đậy của Billkin.PP mím môi , do dự một chút liền trả lời "Không sao đâu."
Billkin liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nọ mà nhíu mày thật chặt . Hắn im lặng vài giây rồi nói "Em lấy cho anh một cốc nước ấm được không?"
"Cảm ơn .... " PP vừa định nói lời cảm ơn theo thói quen rồi từ chối. Nhưng khi cậu ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Billkin , đôi mắt sáng lấp lánh thường ngày ấy trở nên ảm đạm mất đi ánh sáng, trong đáy mắt tràn ngập sự lo lắng , đôi lông mày hắn nhíu lại thành một đường.Lời nói ra đến miệng của cậu lại biến thành " Được rồi , phiền muốn chết".Rồi lại đưa mắt dõi theo bóng lưng Billkin dần dần mà biến mất khỏi tầm mắt.
PP một lần nữa úp mặt xuống bàn. Cậu thật sự rất khó chịu, cảm giác buồn nôn cứ như những đợt sóng lăn tăn từng đợt từng đợt trực trào trong cổ họng.
Hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, PP không khỏi cảm thấy buồn nôn. PP vội vàng lấy một quả mơ xanh sấy khô cho vào miệng,dù cậu không ngửi phải bất kỳ sự kích thích tin tức tố nào nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn nôn vô cùng .P'Chai từng nói rằng bệnh của cậu không phải là bệnh thực thể mà là bệnh tâm lý, đó là một phản ứng căng thẳng PTSD. Khi cậu ngửi thấy tin tức tố của người khác thì cậu sẽ bị căng thẳng, đại não của cậu sẽ ngay lập tức phản ứng và gây ra những cơn chóng mặt,buồn nôn dồn dập.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, cũng gần mười năm cậu đều trải qua như vậy . Cậu vốn nghĩ rằng theo thời gian, trái tim cậu sẽ dần thích ứng và chấp nhận việc phải đối mặt với chuyện đó .Nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật , cảm giác buồn nôn nơi cuống họng như đang nói rõ với bản thân cậu rằng cậu chưa bao giờ thực sự tiếp nhận hoặc quên đi chuyện đó một cách yên ả như cậu vẫn tưởng...
" Nước còn hơi nóng, nhưng uống vào chắc sẽ không sao "
Một ly nước được đặt nhẹ lên bàn, PP ngước mắt nhìn lên thì thấy Billkin đang thở hổn hển, trên trán hắn còn vương một lớp mồ hôi mỏng , hình như là mới chạy một quãng đường dài về. Đôi mắt hắn mang theo chút bối rối nhưng vẫn rất dịu dàng , tràn đầy sự lo lắng.Từ nhỏ đến lớn, ngoài chị gái và P'Chai ra thì không ai quan tâm và chăm sóc cậu như thế này cả . Dù đó đơn giản chỉ là lấy một cốc nước ấm .....Dường như Billkin đã trở thành một sự ngoại lệ đối với cậu
Không thể tin được, cậu vậy mà thực sự đã đồng ý ... cùng Alpha này trở thành bạn bè.
Tiếng chuông reo lên.
"Cuối cùng cũng hết tiết, kiên nhẫn chờ chút nhé học trưởng." Giọng nói trầm tĩnh và nhẹ nhàng của Billkin từ phía sau vọng tới. PP không quay lại mà mở nắp cốc giữ nhiệt ra uống một ngụm nước , nhiệt độ vừa phải, nước ấm từ từ chảy vào cuống họng khiến cho cảm giác buồn nôn đỡ đi thật nhiều. Không biết là do nước ấm hay do mùi mơ xanh thoang thoảng từ bàn học phía sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ABO][BKPP] Rượu Mơ Xanh
FanfictionTên gốc : 青梅煮酒 ( Thanh mai chử tửu ) Tác giả : 羊毛出在我身上 Bản gốc : 32 chương ( Hoàn ) Thể Loại : ABO giả lập , Gương vỡ lại lành , ngược ngọt đan xen , 1x1 , HE. Nhân vật chính : Billkin , PP Văn án : Trải qua 6 năm , từ cấp ba tới đại học...