Vừa hoàn thành xong câu cuối của bộ đề thi , PP khẽ ngẩng đầu lên lấy tay xoa nhẹ phần cổ cho bớt nhức mỏi . Tầm mắt cậu quét tới hàng ghế trống thứ hai từ trên xuống, ánh mắt cậu khẽ ngừng lại trong giây lát rồi lại vội vàng rời mắt đi.
Người kia đã bao nhiêu ngày không có đến lớp rồi...
Ai biết chứ, không cần biết, cậu không cần phải quan tâm đến loại chuyện này làm gì . Sắp tới kỳ thi đại học, cậu nhất định phải được nhận vào trường Đại học Mahidol - nơi có chuyên ngành y tế tốt nhất ở Thái Lan.
PP lại một lần nữa cầm bút lên rồi bỏ thêm một tờ đề mới ra , vốn định làm tiếp nhưng đầu óc cậu cứ rối ren hết lên, chẳng đọc được câu hỏi nào vào đầu. Rõ ràng là cậu đã nói với Billkin rằng, hắn hãy mau biến mất và đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa , nhưng ...Ánh mắt PP lại lướt từ tờ đề thi sang chỗ trống ấy.
Đầu hắn không biết có sao không ... Lần cuối cùng gặp hắn vết sẹo trên phần lông mày hắn có vẻ sâu lắm... Nghĩ đến đây, trái tim cậu không tự chủ được mà như có ai đó bóp chặt lại ... Cảm giác trống rỗng trong lòng này là sao? Không có tên Alpha đáng ghét lẽo đẽo sau lưng , lúc ăn cơm cũng không cần phải nghe hắn nói huyên thuyên liên tục nữa, và không có... ngôi sao may mắn và những tấm thiệp... cùng mùi rượu mơ xanh ngào ngạt....
Vẫn tốt lắm, PP buộc chính mình phải kìm nén thứ cảm xúc không thể lý giải được trong lòng ấy . Cậu không cần ai chăm sóc, cậu không phải là một omega, cậu là một Beta và cậu cũng sẽ không thích một Alpha , bất kì tên Alpha nào cả, kể cả hắn.
"Em quyết định thật rồi à?" Mai ghé vào thành lan can trên sân thượng, dù là mùa hè nhưng gió đêm vẫn hơi se se lạnh . Mặc trên người chiếc váy dạ hội , cô khẽ bọc mình chặt chẽ trong chiếc áo vest của người bên cạnh , Mai quay đầu qua nhìn Billkin bằng ánh mắt dò hỏi.
Hôm nay là bữa cơm nho nhỏ họp mặt các gia đình , các vị trưởng bối vẫn còn đang uống rượu trong nhà hàng, con cháu như bọn có thể rảnh rỗi đi qua đi lại tuỳ ý .Billkin khẽ gạt điếu thuốc trên tay, vụn thuốc cùng tia lửa theo cơn gió mà bay tán loạn trong không trung. Mai cau mày, tên này không biết học hút thuốc từ bao giờ nữa.
" Vâng , em đã nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi. Trong suốt một tuần đầu tiên, đêm nào em cũng gặp ác mộng rằng em quay trở lại khung cảnh bãi biển hôm đó, nhưng em đã không thể dừng lại được mà thực sự đánh dấu cậu ấy."
Billkin khẽ đưa thuốc lá lên miệng , khói thuốc khẽ toả ra từ kẽ răng . Trông hắn cứ như một người đàn ông thực thụ đang lo toan việc gì đó chứ không còn là một cậu học sinh cấp 3 nữa . Billkin khẽ liếc qua Mai thì thấy cô đang nhìn mình chăm chú, Billkin nhanh chóng dập đầu thuốc rồi nở một nụ cười dễ thương " Em chỉ là tuỳ tiện hút thôi , cũng không phải nghiện ! Sẽ không ảnh hưởng đến phổi đâu, chị yên tâm đi."
" Rồi sao ? Em cho rằng mình đã làm tổn thương cậu bé đó, không mặt mũi nào tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Quyết định buông tay cậu ấy rồi đúng không ?"
Billkin ngước mắt lên nhìn phía đằng xa nơi mặt trăng đã bị che khuất bởi những đám mây mờ ảo , hắn khẽ mỉm cười rồi chậm rãi mở miệng : "Đúng. Nhưng em vẫn muốn giải thích rõ ràng một số chuyện. Em cũng không mong đợi cậu ấy sẽ thích em, coi như là giải toả tâm sự của em thôi." Billkin cúi đầu nở nụ cười, trong mắt hiện lên đầy vẻ chua xót " Có lẽ vẫn cậu ấy vẫn có thể coi em là bạn bè bình thường ...".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ABO][BKPP] Rượu Mơ Xanh
FanfictionTên gốc : 青梅煮酒 ( Thanh mai chử tửu ) Tác giả : 羊毛出在我身上 Bản gốc : 32 chương ( Hoàn ) Thể Loại : ABO giả lập , Gương vỡ lại lành , ngược ngọt đan xen , 1x1 , HE. Nhân vật chính : Billkin , PP Văn án : Trải qua 6 năm , từ cấp ba tới đại học...