Chương 2

2.1K 115 2
                                    


" Nàyyyyyyy , tao không phải là mê trai mà tao chỉ đơn thuần có một đôi mắt tinh tường để phát hiện ra cái đẹp thôi hiểu không ! " Namu và Kao lại đấu võ mồm với nhau .

PP bên này khoé miệng chỉ khẽ câu lên rồi lắc đầu tiếp tục giải quyết đĩa thức ăn của mình .  Hai cái người này là thanh mai trúc mã từ thời thơ ấu lớn lên cùng với nhau, cả hai đều là beta cả , tính tình nóng nảy y như nhau .Họ là một cặp oan gia ngõ hẹp đúng nghĩa , nhưng vì vậy cuộc sống của họ mới tràn đầy niềm vui và họ nằm trong số ít những người bạn của PP ở trường.

" Ôi đệt !" Namu đột nhiên đình chỉ đùa giỡn , ngơ ngác nhìn chằm chằm vào sau lưng PP.  Kao bị giọng nói của cô làm cho sợ hãi không hề nhẹ " Có bệnh à, làm tao sợ muốn chết, như thế nào...." Chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, cũng bởi vì quá khiếp sợ mà nuốt lại vào bụng...

Đôi lông mày xinh đẹp của PP vô thức cau lại, một câu làm sao vậy còn chưa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy cơ thể mình bị bao trùm bởi một bóng đen khổng lồ , sau đó là mùi rượu mơ xanh thoang thoảng càng lúc càng tiến gần đến . Khoảnh khắc khi ngửi thấy mùi rượu mơ xanh nơi chóp mũi, PP cảm thấy năm trong sáu giác quan của cậu dường như ngưng trệ chỉ còn lại khứu giác .Cả người cậu sững lại ở đó, trước mắt một màu đen dày đặc , không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ điều gì.

Hương vị này thực quen , là mùi mà hầu như tháng nào cậu cũng đều ngửi, là bản thân cậu mỗi ngày đều dốc sức liều mạng hồi tưởng lại hương vị trong quá khứ này , mùi mơ xanh vừa chua xót lại chát chát ngọt dịu , là mùi pheromone độc ​​nhất vô nhị của người ấy...Thật kỳ lạ , cho dù là thứ gì đi chăng nữa dù được niêm phong và cất giữ cẩn thận , mùi pheromone trên đó cũng sẽ tan biến sau ba năm. Huống hồ.... Những đồ vật đó vẫn chưa từng được niêm phong đàng hoàng.

Không, không đúng.

So với mùi mơ xanh ngọt ngào tới bây giờ còn vương vấn trong ký ức của cậu , mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi của cậu là mùi rượu thơm nồng, giống như một bình rượu mơ xanh đã chôn xuống đất niêm phong mười năm liền. Dù chẳng cần mở nắp,hương thơm tinh khiết , chua chua ngọt ngọt của mơ xanh đã tràn ra qua những khe hở.  Mùi này ... là thật phải không?  Hoặc tuyến thể sau gáy và cả khứu giác của cậu đã hỏng thật rồi.

Trong khi PP đang ở trong trạng thái xuất thần, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói tràn ngập từ tính truyền ra từ đỉnh đầu "Chào mọi người, tôi là Billkin. Bạn học trung học của PP."

Billkin dựa vào bàn bằng một tay, tay còn lại vịn vào phần lưng ghế của PP.  PP đột ngột ngẩng đầu lên, ở góc độ này , cậu có thể thấy được một nửa gương mặt hoàn mỹ của Billkin.  Tim cậu như ngừng đập. Chính cậu mỗi ngày đều xem ins của hắn , trong điện thoại di động của cậu vẫn lưu giữ vô số ảnh của hắn. Khuôn mặt ấy đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu vô số lần , nay lại ở ngay trước mắt cậu.

Thực sự khiến cậu phát điên mất.

Người thật so với ảnh chụp đẹp hơn thật nhiều . Hoàn toàn thoát ra khỏi vẻ ngây thơ trong hồi ức , toàn thân đều toát lên khí chất trưởng thành và gợi cảm. Trên mặt anh nở một nụ cười sáng lạn, đôi mắt loé sáng cùng đôi lông mày nhướng lên một cách đầy kiêu ngạo .

[Trans][ABO][BKPP]  Rượu Mơ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ