Chap 1. Bán .

2.1K 67 1
                                    

Eun Hye vừa tỉnh dậy đã phải một mình chạy đi làm vào sáng sớm. Xung quanh đường vào lúc 4h sáng vẫn chưa thấy ai.

Trời vẫn đang lạnh tới 2 - 3°C, cô phải cố gắng kiếm tiền còn nuôi sống bản thân nữa. Đi trên đường vắng vẻ, hai tay Eun Hye như bị đóng băng, cô vừa đi thật nhanh vừa hà hơi ấm từ miệng truyền qua hai bàn tay đang tê lạnh.

Vừa đi một lúc đã đến chỗ làm.

Nơi cô làm là một quán ăn không lớn lắm, chủ yếu là mở vào sáng sớm mai nên phải dậy chuẩn bị từ rất sớm.

Eun Hye bước vào cúi đầu lễ phép chào.

"Cô Han! Cháu đến rồi ạ!"

Người trong tiệm nhìn thấy cô thì vui mừng ồ lên, trong giọng nói có phần trách móc.

"Eun Hye! Cô đã bảo cháu không cần phải đến sớm rồi mà. Lúc này ngoài đường lạnh lắm có biết không hả?"
Cô Han vừa nói vừa tiến tới nhét vào tay Eun Hye một túi sưởi ấm màu hồng nhạt: "Cầm lấy, cứ ngồi ở đó một lúc cho ấm người đã, lát nữa công việc sẽ nhiều lắm đấy!"

"Vâng ạ!" Eun Hye vui vẻ nhận lấy túi sưởi ấm trong tay.

Cô cảm nhận được rằng người phụ nữ trung niên trước mặt như là người mẹ của cô vậy. Một cảm giác ấm áp một cách khó tả.
Công việc của cô bắt đầu từ lúc 5h sáng, chuẩn bị bàn ghế, từng chút một rồi dọn dẹp lại là xong, lúc khách đến thì phụ giúp bưng đồ ăn. Làm việc quần quật đến lúc xế chiều thì lại đến cửa hàng tiện lợi thay ca trông coi,... Công việc tuy có hơi vất vả thật nhưng bù lại cô sẽ không có thời gian nghĩ lung tung về một điều gì cả.

Như vậy cũng tốt!

Eun Hye tan ca làm thì cũng đã đến khuya, bây giờ là đã hơn 11h đêm rồi. Cô lại một mình đi trên con đường vắng về lại căn nhà trọ nhỏ của mình, vừa đi vừa xuýt xoa chiếc cổ mỏi nhừ của mình, Eun Hye không biết rằng phía sau có một chiếc xe lạ đang theo dõi.

Lúc gần đến nhà đột nhiên từ phía trong xe xuất hiện hai người đàn ông mặt mày  nghiêm túc tiến gần đến Eun Hye.

"Cho hỏi cô là Park Eun Hye?"

Eun Hye có chút sỡ hãi lùi ra phía sau ấp úng.

"Các người... là ai... tôi... "

"Chúng tôi sẽ không làm hại cô nhưng xin cô hãy đi theo chúng tôi. Đến nơi sẽ có người giải thích" Một trong hai người đàn ông đứng ra nói chuyện.

"Tôi... các người muốn làm gì!"

Eun Hye sợ hãi nhanh tay rút ra điện thoại định gọi cho cảnh sát nhưng lại bị giọng nói của người đàn ông kia làm giật mình: "Cô có thể hỏi cha cô"

Cha của cô liên qua đến chuyện này sao?

Eun Hye không tin, giữ một khoảng cách nhất định, nếu hai người kia tiến tới cô cũng sẽ có cơ hội chạy thoát ngay lập tức.

Eun Hye cầm máy, ngón tay run rẩy bấm gọi vào con số đang chạy trên điện thoại.

"Alo!" Eun Hye vừa gọi, đầu giây bên kia nhấc máy nói với một chất giọng chua chát, khản đặc do hút quá nhiều thuốc.

"Ba... chuyện này là sao?"

"Hả, mày đang nói cái gì, tao nghe không hiểu... À... là chuyện đó mày biết rồi hả."

Eun Hye vừa nghe vừa không giữ được bình tĩnh, cô còn nghe rất rõ âm thanh trong điện thoại phát ra toàn là giọng đàn ông cộng với tiếng hối thúc đặt cọc tiền chơi bài bạc.

"Tao bán mày cho một thằng đàn ông ở trong xã hội đen rồi. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày rất được giá đó, hắn ta mua mày với giá là 10 tỷ won để mày về làm vợ của tên đó đấy ha ha ha. Tao quá hời rồi, với số tiền đó tao sẽ sống được cả đời..."

"Con đã làm việc và đưa cho ba tiền chu cấp hàng tháng rồi còn gì?"
Eun Hye đang khóc, cô đã cố nhịn nhưng mỗi lần đối thoại với người cha tồi đó cô lại rơi nước mắt.

"Hả? Mày nghĩ mày đưa tao vài đồng tiền rách đó sẽ cho tao đủ ăn sao?"

Eun Hye bóp chặt điện thoại trong lòng bàn tay, bên tai cô vẫn đang văng vẳng tiếng người xì xào cùng với đó là giọng nói khó nghe từ người cha xấu xa đó.

"Lúc này tao sẽ coi như mày đã làm tròn bổn phận của một người con. Giao dịch 10 tỷ và chấm dứt tình cha con với mày ha ha ha... tút... tút"

Eun Hye cắn môi, cô rút điện thoại về, nuột nước bọt rồi tự mình mạnh tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má.

"Cô Park! Chúng ta đi."

Eun Hye giờ không còn đường lui nữa, giờ bỏ chạy chắc gì đã có những ngày bình yên? Mà bây giờ đi theo hai người đàn ông kia thì cô cũng không biết được tương lai sẽ như thế nào.

"Đi! Tôi theo hai người".

Sau khi lên xe đi được một quãng đường, Eun Hye tiều tụy tựa đầu vào cửa xe. Cô phóng tầm mắt nhìn qua khung cảnh đang chạy lướt nhanh qua mắt mình.

Từ trước đến nay làm cái gì cô cũng nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, mẹ cô mất sớm nên từ lúc nhỏ đã phải sống với một người cha tồi. Tiền cô đi làm dành dụm chủ yếu là để đóng vào tiền học nhưng cũng vì ông ta nên vào năm lên cấp ba chưa học được bao lâu Eun Hye đã phải nghỉ học.

Suốt ngày chỉ có làm việc và kiếm tiền. Có lúc lại muốn cắt đứt quan hệ máu mủ với ông ta nhưng lại không thể. Người cha tệ bạc vẫn không bỏ được cái thói nghiện rượu chè, tham chứng khoán để rồi đến lúc vỡ nợ lại bắt cô ra trả.

Bây giờ với con số là 10 tỷ che mất mặt ông ta cũng không ngần ngại bán con mình cho kẻ khác, lại còn là xã hội đen nữa chứ.

Suốt đường đi Eun Hye không nói một lời nào, lúc chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự thì chính mắt cô cũng không thể ngờ mà há hốc mồm. Chẳng lẽ bán cho một lão già trong xã hội đen thật sao?


《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ