Câu nói của người đối diện khiến anh phải nghi ngờ bản thân, rốt cuộc cũng phải hướng tầm nhìn thu nhỏ lại về phía đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay của Nam Joon.
Đứa bé nhỏ nhắn được cuốn quanh trong một chiếc nôi một cách vụng về với ba bốn chiếc khăn quấn quanh người. Từ lúc nãy còn khóc nhè lớn tiếng lấn át cả không gian trong chiếc xe mà giờ đây đã ngủ rồi, Hoseok tiến lại gần hơn để xem thật kĩ bé con trước mặt, hóa ra lại không như anh tưởng tượng còn ngây thơ lấy lại bình tĩnh mà hỏi Nam Joon một câu: "Con cậu sao tôi thấy bé không giống cậu chút nào vậy?"
"..."
Nam Joon lắc đầu chua chát, hận bản thân không thể tát cậu bạn mình một cái thật đau để có thể tỉnh ngộ ngay lúc này được.
"Cậu nhìn rõ xem đứa bé này giống với ai?"
Quả đúng là một câu hỏi khó mà, trẻ em mới sinh ra da dẻ đều không được trắng và đẹp, thường thì theo lý lẽ của một người không có kinh nghiệm chăm con càng là người không thích con nít thì Hosoek quả thực không biết trả lời thế nào cho phải đáng.
"Là giống ... " Anh nhìn kĩ lại thì rất giống với một người mà anh lại không nhận ra. Ậm ừ mãi mà không chịu trả lời Nam Joon không chịu được mà giải thích.
"Khoảng thời gian trước lúc em ấy bị bệnh đã mang thai con của cậu rồi, em ấy biết được vì cậu đưa thuốc tránh thai uống mỗi ngày, từ việc đó mà em ấy lại lo sợ rằng nếu cậu biết được cái thai trong bụng thì sẽ cho người phá nó đi..."
Giải thích tới đây cơ mặt Hosoek mới thực sự giãn ra, anh vừa mới nghe được một nửa lời giải thích thì cảm thấy trong khoảng thời gian này thực sự nhiều người đã giấu anh chuyện gì mà anh lại không biết.
"... Nhưng lại thật không may là người biết chuyện trước ngoài tôi lại là Choi Ha Young thế nên mới phải xảy ra chuyện như lần trước, cũng may hai mẹ con em ấy không sao, chỉ là do cơ thể yếu ớt nên sức chịu đựng cũng không còn đủ nên mới nói chuyện này với tôi, Eun Hye thà chịu đựng một mình để có thể bảo vệ đứa con này của cậu. Cậu có biết trong khoảng khắc mà giữa cửa tử Eun Hye đã nắm tay tôi cầu xin gì không? 'Xin anh đừng nói chuyện này cho Hoseok biết, hãy giữ bí mật cho em tới lúc sinh đứa bé ra được không?' Vậy nên cả tôi mới nói dối cậu ... kể cả Soyeon về chuyện đứa bé."
Hoseok ngồi nghe những lời này tin gan anh đột nhiên co thắt từng cơn, trong người đột nhiên nóng ran, không hiểu sao lại vô thức di chuyển tay qua phía người Nam Joon muốn bế đứa bé.
"... Còn chuyện cô ấy ở bệnh viện mà được cậu sắp xếp quả thực bệnh trạng lúc đó của Eun Hye rất yếu ớt, khó khăn lắm mới tới kì thai bảy tháng nhưng vì chút sơ suất mà phải sinh non,... lại còn phải sinh mổ nữa. "
Câu nói vừa dứt thì đứa bé đã nằm gọn trong vòng tay của Hosoek, nhìn kĩ lại thì giống như Nam Joon nói, đứa bé này rất giống Eun Hye, nhưng cũng có đôi nét giống với anh. Như thấy mình được phản chiếu qua một đứa bé đột nhiên anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng là câu nói đều ở giữa cổ mà không thể nào phát ra một lời nào cả, bây giờ anh mới hiểu bản thân đã quá khắt khe với chính người yêu thương mình. Eun Hye đã phải chịu đựng bao nhiêu dày vò mới có sự hạnh phúc này vậy mà lại vì anh là lý do nên mới khiến cô đau khổ tới mức vậy, thực sự nghĩ kĩ lại anh chính là phản diện của chính cuộc đời cô. Bàn tay ôm lấy đứa bé trong lòng không kiềm lòng được mà rơi những giọt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOK
FanfictionEun Hye dừng lại trước một studio chụp ảnh cưới, ngắm nhìn những tấm ảnh cưới được chụp rất tỉ mỉ lòng lại dâng lên chút ganh tị. Cô chần chừ hồi lâu lại quyết định bước vào.... Bộ váy cưới trắng tinh nhìn vào lại làm cho người ta muốn mặc nó ngay l...