"Thật sự là cậu không yêu Eun Hye?"Trên văn phòng làm việc, ngoài ban công, một màn đêm bao trùm càng làm không khí bên trong càng ngột ngạt.
Nam Joon đứng trước mặt Hoseok dò xét. Anh vẫn bình thản một tay ung dung cho vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc vừa mới châm vào miệng phả ra làn khói trắng mờ mờ. Giọng anh không nhanh không chậm hờ hững hỏi ngược lại.
"Cậu đến đây chỉ vì câu hỏi này?"
"Chuyện quan trọng mới được tới đây sao?"
Hoseok: "..."
Nam Joon đưa bàn tay ra trước mặt Hoseok, bên trong là một vài viên thuốc tránh thai. Anh nheo mắt liếc nhìn, không phải là anh không nhìn thấy mà là trong đôi mắt ẩn chứ nhiều điều thắc mắc.
"Sao cậu có được...?"
"Chuyện đó không qua trọng. Quan trọng là Eun Hye đã uống thứ thuốc mà cậu đưa trong một thời gian khá dài rồi."
Không chờ câu trả lời của đối phương, Nam Joon lại nói tiếp.
"Cậu biết thừa nếu sử dụng thuốc tránh thai lâu dài sẽ biết nó ảnh hưởng đến người sử dụng mà..."
"Tôi biết!"
"Vậy còn để Eun Hye uống loại thuốc đó?" Nam Joon tức giận không chịu nổi mà đấm mạnh vào tường, mu bàn tay không chịu nổi mà bắt đầu xuất hiện vài dấu in đỏ đỏ ẩn hiện trong làn khói thuốc của Hoseok.
Hoseok vẫn im lặng một lúc, anh bước về bàn làm việc, ngồi xuống, vứt đi điếu thuốc còn hút dang dở vào hộp gạt, giọng không chút cảm xúc: "Phòng trường hợp xấu!"
"Cậu..."
Nam Joon hết lời khuyên ngăn đành lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, chân vừa bước ra khỏi cửa đã bị câu nói của anh làm cho bất động.
"Có phải là đang mang thai?"
Nhìn về phía con mắt dò xét của Hoseok, anh thật sự có chút giật mình nhưng rồi cũng cố kìm nén nói xong bước ra khỏi căn phòng u ám kia: "Không có, cậu bớt suy diễn lại, tôi về trước."
-------------
Lại một ngày dài nữa trôi qua, sau khi ổn định lại sức khỏe, cả Eun Hye và dì Kim lại về căn chung cư ở Seoul. Căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô với vài ngưòi làm, nhìn khung cảnh buổi sáng sớm quả là làm cho không khí càng tẻ nhạt. Eun Hye muốn nói chuyện nhưng lại không ai nói chuyện cùng cô.
Sau bữa sáng Eun Hye giúp dì Kim dọn dẹp bữa ăn nhưng lại bị xua đuổi, dì Kim lo cho cô như lo cho chính con gái của mình không muốn cho cô đụng vào bất cứ thứ gì liền đuổi cô ra ngoài.
"Bà chủ nên nghỉ ngơi, mấy việc nặng nhọc này cứ để tôi làm được rồi."
Eun Hye cảm giác được rằng từ khi biết cô mang thai thái độ của dì Kim rất khác. Ban đầu là sợ hãi hoảng loạn mặc dù cô không biết lý do nhưng bây giờ lại trở nên vui vẻ và quan tâm cô hết mực. Có lẽ là do đứa trẻ trong bụng, nó là sợi dây gắn kết tất cả mọi người. Cô cũng hi vọng rằng nếu Hoseok biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé này anh sẽ yêu thương và quan tâm mẹ con cô nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOK
FanficEun Hye dừng lại trước một studio chụp ảnh cưới, ngắm nhìn những tấm ảnh cưới được chụp rất tỉ mỉ lòng lại dâng lên chút ganh tị. Cô chần chừ hồi lâu lại quyết định bước vào.... Bộ váy cưới trắng tinh nhìn vào lại làm cho người ta muốn mặc nó ngay l...