Chap 2. Kết hôn trên giấy tờ.

1K 62 3
                                    


Đôi chân cô đứng lặng đến mức cứng đờ, bản thân không muốn bước vào ngôi nhà đó một chút nào. Cảm giác như nơi này vào thì được nhưng nếu muốn ra ắt hẳn rất khó. Đứng chần chữ mãi thì lại bặt gắp ánh mắt thúc dục từ hai người đàn ông phía sau, Eun Hye đành phải sải chân từ rừ tiến vào bên trong.

Vừa bước vào cửa, bên trong xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Bà đến gần cười nói rất hòa nhã, nhìn thấy biểu cảm hơi run sợ của Eun Hye thì hiểu ý nhanh chóng ra hiệu hai người đàn ông kia lui đi. Còn mình thì bước tới sát bên cô.

"Cô là Park Eun Hye? Tôi là quản gia ở đây cô cứ gọi tôi là dì Kim. Tôi sẽ dẫn cô đi một vòng, chỉ cho cô nhưng quy tắc cơ bản và cần thiết trong ngôi nhà này."

Eun Hye gật đầu rồi cũng bước đi theo ngay sau đó.

Đại khái chỉ là đi tham quan hết ngôi nhà rồi chỉ ra đâu là phòng cô, rồi còn dặn dò rằng không được gây ra tiếng ồn ào khi người đàn ông kia về, lời ra tiếng vào phải nhẹ nhàng, nếu muốn ra ngoài thì phải có sự cho phép của người đó.

Eun Hye gật đầu như đã hiểu ý. Cuối cùng, lúc đã làm xong mọi việc thì dì Kim đưa ra trước bàn một tờ giấy đăng kí kết hôn. Cô như hiểu ý, đôi mắt vô hồn nhìn tờ giấy trước mặt, bàn tay run run cầm lấy bút và bắt đầu kí. Cuộc đời của Eun Hye sau này có thể dễ dàng tưởng tượng ra được rằng những ngày tháng tiếp theo đây sẽ sống trong mực tối.

Làm xong mọi việc thì dì Kim cầm lấy tờ giấy bước ra. Căn phòng giờ đây chỉ còn mình cô, cảm giác thật trống rỗng và cô đơn, đặt bút kí tên thôi cô đã trở thành vợ của người khác. Một cô gái mới có hai mươi hai tuổi đã phải vội vã lấy chồng rồi.

Cả Đại Hàn Dân Quốc này sẽ không có một ai giống như cô cả. Kết hôn không có nhẫn, không có váy cưới, không có lễ đường càng không có chủ rể bên cạnh.

Eun Hye nở nụ cười khô khan, nằm ngả mình xuống giường. Như vậy cũng tốt, ở đây có máy sưởi ấm áp, có cả giường êm ái vẫn tốt hơn là ở phòng trọ lúc trước của cô.

Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa được nghỉ ngơi, cộng thêm lúc nãy vừa đi cả một quãng đường dài nên hơi nhức mỏi. Lúc này Eun Hye mới bắt đầu chật vật đi tắm, bộ đồ duy nhất chính là bộ đồ mà cô đang mặc. Eun Hye tìm tòi trong tủ đồ một lúc cuối cùng vẫn là toàn đồ của đàn ông. Cô chọn đại một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần ngủ khá là nhẹ nhàng rồi bước vào phòng tắm ngay sau đó. Eun Hye tắm xong thì nằm lăn ra giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Khoảng chừng 1h sáng.

Tiếng mở cửa vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.
Eun Hye hơi nheo mắt lại. Cảm giác rõ phía bên cạnh giường có hơi trũng xuống, bên cạnh là một mùi hương nam tính đang kề kề tiến sát lại, lúc này như có phản xạ tự nhiên Eun Hye mở nắt ngồi bật dậy.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đối phương đã nhanh tay nắm lấy cổ tay khóa lại trên đỉnh đầu.

"Buông ra... anh là ai... ưm..."

Chưa nói xong câu đã bị đối phương khóa chặt môi. Đôi môi mềm mại dần dà trở thành một miếng mồi ngon, người kia chỉ biết hung hăng liếm mút, mạnh bạo tách hai hàm răng của Eun Hye ra từ từ khấy đảo trêu đùa cùng lưỡi của cô. Một chút chân thực cùng một chút mơ màng khiến cô không thể tỉnh táo trước tình huống này được.

Mùi hương bạc hà nam tính hòa lẫn cùng một chút rượu và mùi của thuốc lá từng chút một xộc thẳng vào mũi của Eun Hye. Bị hôn bất ngờ như thế, cô có chút sợ hãi, đầu lưỡi bị người kia hôn đến mức tê dại, cảm giác đó cứ lần lượt truyền thẳng vào đầu Eun Hye như sắp nổ tung.

Cô chỉ biết trợn tròn mắt không thể làm gì được, cơ thể nhỏ bé cố gắng giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng vây của người đàn ông kia. Khi đỉnh điểm dần đến phần cao trào thì hơi thở của cô gái trước mặt đột nhiên dần đứt đoạn, khi không thể thở được nữa anh mới buông tha môi cô.

Thừa dịp anh ngừng hôn, Eun Hye nghiêng đầu nhanh chóng há miệng thở dốc. Đèn trong phòng ngủ đều không bật, trong không gian tối tĩnh mịch này cô chỉ có thể định hình theo bản năng của các giác quan. Điều này là một bất lợi cho cô rồi, không thể cử động cũng không thể nhìn rõ người trước mặt mình rốt cuộc có khuôn mặt như thế nào, tất cả đều rơi vào thế bị động.

Cơ thể anh lúc này vẫn đang đè lên người Eun Hye thản nhiên buông ra một câu hết sức lạnh lùng.

"Ngoan ngoãn làm theo nếu không tôi sẽ giết cô đấy."

Vừa nghe xong câu nói đó cả cơ thể Eun Hye bất động đến lạ thường, không lẽ... anh ta là chồng trên danh nghĩ giấy tờ của cô sao? Nhưng giọng nói này cô cảm nhận được có một chút gì đó rất quen thuộc... không thể thế được, sao có thể là người đó chứ!

"Cô có biết nhiệm vụ của một người vợ là gì không?"

Người đàn ông kia vừa nói vừa chạm tay vào phần eo của Eun Hye từ từ trượt xuống chỗ lưng quần không ngần ngại mà mạnh tay kéo chiếc quần ngoài lẫn quần lót của cô xuống.

Eun Hye bị đối phương đụng chạm như thế thì ngay lập tức nổi da gà, tim đập nhanh điên cuồng trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cả phần thân dưới của cô giờ đây không một mảnh vải, điều đầu tiên cô phản ứng chính là co chân lại muốn che đi 'cô bé' của mình.

"Chính là làm điều khiến cho chồng của mình sung sướng!"

Không đợi đối phương trả lời anh đã nói ra đáp án. Trong giọng điệu của anh 3 phần là trêu đùa, 7 phần là ám muội.

Eun Hye căn răng nhắm mắt lại như đang chịu đựng số phận nghiệt ngã của mình. Đúng vậy, cô đã bị bán để làm vợ người khác rồi, cô sẽ không còn là chính cô nữa.

Cảm giác tủi thân bắt đầu dâng lên, đột nhiên mắt cô cay xè nước mắt không rủ nhau mà dần dần rơi xuống, ở trong bóng tối chắc anh ta cũng không thấy đâu.

Cô biết, ngay từ lúc đặt bút xuống cô đã biết sẽ như vậy, hơn nữa còn thấy rõ tương lại mù mịt của mình. Ngoài việc chỉ làm công cụ để anh ta phát tiết còn có cái gì giá trị nữa mà anh ta mua cô về chứ.

Thấy Eun Hye không nói gì, cũng không dãy dụa như trước nữa liền biết cô đã hiểu ý của mình. Anh không chút lưu tình kéo mạnh chiếc áo ngủ mà cô đang mặc xuống. Tiếng cúc áo rơi xuống sàn nhà vang khắp căn phòng yên tĩnh vô cùng khó chịu. Bàn tay anh mang đầy hơi ấm phủ xuống bộ ngực căng mịn của cô. Anh hài lòng hết sức xoa nắn, tiếp đó lại cúi xuống ngậm vào trong miệng trêu đùa.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là mắt nhắm tịt lại, cắn môi, tay nắm chặt lấy ga giường không dám động đậy vì sợ đối phương sẽ tức giận.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ