Chap 7. Chờ đợi.

752 41 5
                                    

Khum bít mọi người còn nhớ mình không tại thời gian qua acc truyện mình đã lạc trôi vì mình... quên mật khẩu không vào được. Bây giờ vào được rồi sẽ có chap mới ra cho mọi người nhé >< iu 


-----------

Trời cũng đã khuya, một mình Eun Hye ngồi trên bàn ăn, thức ăn trên bàn đều đã nguội hết. Cô thẫn thờ ngồi chống cằm nhìn lên trên chiếc đồng hồ trên trên tường. Hơn mười hai giờ rồi mà sao Hoseok vẫn chưa về? Đôi mắt cô vô hồn nhìn mãi một điểm trên chiếc đồng hồ như không muốn rời đi. Rốt cuộc thì đến giây phút này người xem cô như người lạ vẫn là anh.

Quản gia Kim thấy Eun Hye vẫn ngồi đó thì bước tới choàng lên người cô một chiếc áo khoác, sợ cô bị cảm lạnh nên miệng không ngừng dặn dò.

"Bà chủ! Bà ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó. Hay là bà lên phòng nghỉ ngơi một chút..."

"Anh ấy bảo khi nào về?"

Chưa để dì Kim nói hết, Eun Hye đã ngắt lời ngồi dậy lay lay tay của bà vẻ mặt mong chờ câu trả lời mà mình mong muốn.

"Chuyện này... ông ấy không bảo là sẽ về sớm... nên..."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ đợi anh ấy."

Eun Hye cúi mặt xuống, hai tay buông thõng không còn ánh mặt chờ mong nữa mà cô đi thẳng đến bàn ăn muốn tự chính mình nhìn thấy Hoseok về nhà.

___

"Bà chủ?"

Tiếng đánh thức vào ban mai của dì Kim làm Eun Hye tỉnh giấc.

"Bà không sao chứ?"

Cô giật mình ngồi dậy, bỏ qua lời hỏi thăm từ quản gia ngoài tai ánh mắt đảo một vòng quanh căn nhà rộng lớn muốn tìm một bóng dáng mà cô mong ngóng nhưng hình như chẳng có.

"Anh ấy không về sao?"

"Vâng!"

Tối qua là do cô quá mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã gục ngay lên trên bàn ăn. Tỉnh dậy thì phát hiện mình ngủ quên, cả người không được nghỉ ngơi nên không thoải mái, hai vai cô đột nhiên đau đến mức muốn nứt ra. Eun Hye đưa tay ra sau gáy mình di chuyển nhẹ nhàng rồi mát xa đều.

Cô đứng dậy, khi nghe thấy chồng mình tối qua không về thì có chút buồn. Cô vẫn cứ đợi anh về như vậy.

-----

Hơn một tuần trôi qua căn nhà rộng lớn lại không có một bóng dáng của người chồng mà cô mong nhớ.

Cô cũng rất muốn gọi điện cho anh, trước là vậy nhưng sau lại không dám. Một phần vì sợ rằng anh không bắt máy, một phần vì sợ làm phiền đến công việc của anh.

Cô muốn hỏi anh sao mấy tuần nay lại không về, có phải vì cô đã biết anh là chồng trên giấy tờ của mình không hay là vì anh chán cô rồi thì đi khỏi chỗ này muốn tránh xa cô càng xa càng tốt? Những suy nghĩ đó cứ luân phiên thay nhau chèn vào đầu của cô làm cô không thể nào hất nó ra được.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ