Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!Edit by: earlywin_ter
__________00
"Chúng ta đã trải qua biết bao sự hung tàn bạo tác, nhưng thứ chúng ta truy cầu, chẳng qua chỉ là nhân sinh bình dị" --- Hoàng Bích Vân
01.
Tiết cuối cùng thứ sáu là tiết Vật Lý, cách thời gian tan học vẫn còn khoảng mười phút nhưng lớp 10 "lớp trọng điểm" đã rục rịch không yên.
Người nói chuyện, người dọn đồ, chẳng ai chú ý đến giáo viên trên bục giảng đang say sưa giảng cái gì, cũng chỉ có mấy học sinh giỏi ngồi hàng đầu vẫn chăm chỉ ghi chép. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống từ trên mặt xuống dưới ngực, áo đồng phục thấm ướt những chất lỏng tinh mịn sau lưng. Trên đầu có tiếng quạt cũ kêu "lạch cạch lạch cạch" mà chẳng ai đến sửa khiến người ta mơ màng ngủ gật nếu không phải vì bị cảm giác sắp được giải thoát hưng phấn kích thích.
Đã năm giờ hơn, ngoài phòng học vẫn sáng như ban ngày. Phương Nam chính là tuyệt như vậy, mùa hè tối rất muộn.
Lưu Diệu Văn không thích trời tối, hắn ôm sự thù địch với tất cả mọi thứ. Hai chân hắn quang minh chính đại mà gác lên bàn, hai tay buông thõng dựa vào lưng ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
"Anh Văn, chút nữa ghé Cyber cafe không?"
Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, chẳng nói gì, người ở bàn trước bên cạnh đành lúng túng quay người lại. Lưu Diệu Văn không để ý đến người ta là vì tâm trạng hắn không tốt, ai chọc hắn lúc này cũng đều xong đời. Hắn sờ đống tiền lẻ trong túi, xem ra tối nay không có Internet miễn phí rồi.
Tiếng ve kêu rào rạc trên nhánh cây, ồn ào khó chịu.
Điện thoại trong túi quần liên tục rung lên, Lưu Diệu Văn cũng chẳng để ý tới. Mỗi ngày hắn nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua một chút, hầu hết đều lười trả lời. Chẳng có ai quan tâm hắn hôm nay thi được bao nhiêu điểm, tối qua đã đánh nhanh với ai. Hắn rất tự do, những chuyện làm sai còn có người đợi thu dọn hậu quả cho.
Chẳng muốn thừa nhận, nhưng thực sự tự do đến cô quạnh. Cuộc sống trước mắt chẳng chút gợn sóng, may mắn cũng chẳng gặp phải sóng to gió lớn gì.
Quá bình thường, quá vô vị.
Có rất nhiều thích hắn, rất nhiều người hâm mộ hắn, rất nhiều người theo đuổi hắn, rất nhiều người sợ hắn, và cũng có rất nhiều người ghét hắn. Trong lòng Lưu Diệu Văn hiểu rõ, nhưng hắn chẳng để ý, hắn chỉ muốn tùy tâm tùy ý làm điều mình muốn làm, điều hắn thấy thoải mái mà thôi.
Ha, thật sự có tên ngốc che dù giữa ban ngày kìa.
Khu nhà dạy học lớp 10 nằm ở phía Bắc của trường, sát gần ngay cửa Bắc. Chỗ ngồi của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy đường lớn ngoài trường. Chỉ khi Lưu Diệu Văn buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng nóng nảy của hắn mới có thể bình tĩnh lại chút ít mà quan sát hàng người muôn hình vạn trạng, sau đó tự đưa ra nhận xét trong lòng. Thế nhưng, hắn thường chẳng thốt ra được lời nào tử tế, mắng tên này ngu ngốc rồi tên kia lỗ mãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Văn Nghiêm] Quan hệ nuôi dưỡng
FanfictionTên gốc: 寄养关系 Tác giả: ABCD的A Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=4735473 Thể loại: hiện đại, phản nghịch ương bướng (Văn) x dịu dàng có nguyên tắc (Tường), OOC "Chúng ta đã trải qua biết bao sự hung tà...