Chương mười hai

691 64 4
                                    


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

12.

Gần như ngay khi Lưu Diệu Văn vừa nói dứt câu, bên vai hắn đã truyền đến một cơn đau âm ỉ, nửa người trên của hắn theo quán tính đập vào phía sau, lưng trực tiếp đập vào tấm cửa rồi lại va vào tường, phát ra tiếng "Bịch" chói tai. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy cổ áo ấn hắn vào cửa, nhìn hắn với ánh mắt bất thiện.

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có đùa như vậy."

Lưu Diệu Văn hờ hững nhún vai, dựa người vào cửa rũ mắt xuống nhìn cậu. Nghiêm Hạo Tường của tối nay vừa hung vừa ác, không giống với trạng thái bình thường của cậu. Hắn tự biết câu vừa rồi rất quá đáng, động chạm đến tôn nghiêm của một người đàn ông, nhưng dù sao bộ mặt ngụy trang hiền lành ôn hòa của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lộ ra sai sót.

"Nghiêm Hạo Tường, xem thái độ của anh với tôi bây giờ này."

Lời này vừa nói ra, đôi mắt kiên cường cùng phẫn nộ ban đầu của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu lập lòe, bàn tay cậu cũng dần dần buông lỏng, cậu lại lưỡng lự rồi. Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường sợ hắn nhắc đến vấn đề này nhất, nụ cười trên mặt hắn càng thêm phách lối.

Bàn tay hắn chậm rãi rút ra khỏi túi, đặt lên mu bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng ấn lên, bàn tay đang nắm cổ áo hắn của Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó mà trượt xuống. Nghiêm Hạo Tường khẽ đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, đôi mắt cụp xuống, hàng mi cong dài khẽ động đậy dưới vầng sáng. Lưu Diệu Văn ung dung nhìn bộ dáng xẹp lép của cậu, tay lại đút vào trong túi.

"Xin lỗi."

"Anh cũng chẳng sợ làm tôi bị thương nhỉ, tôi còn chưa bong vảy đâu."

Lưu Diệu Văn đột nhiên lại vòng một vòng lớn sang chủ đề khác. Quả nhiên, hắn thấy Nghiêm Hạo Tường lập tức căng thẳng vội ngẩng đầu lên, đôi mắt hai mí to tròn dịu ngoan xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng kéo hắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ lo lắng, đôi mắt cũng trở nên ướt át. Cậu đưa tay lên chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch cho Lưu Diệu Văn, nhân tiện xoa xoa bờ vai vừa bị cùi chỏ của cậu đập trúng.

"Xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý đâu, cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy thú vị, khuôn mặt cau lại, lùi về sau một bước. Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy mà ngừng giữa không trung, chỉ đành lúng túng mà hạ xuống.

"Không sao, chảy chút máu thôi."

Nói xong, hắn cũng không nhìn Nghiêm Hạo Tường nữa, xoay người rời đi. Nghiêm Hạo Tường theo phản xạ mà đuổi theo kéo Lưu Diệu Văn lại. Vừa rồi quả thực là cậu làm sai, nóng giận là bản năng của con người, nhưng cậu đã quá kích động rồi!

Dù cho Lưu Diệu Văn nói không đúng, cậu cũng không nên trút giận với hắn kiểu đấy, theo đạo lý thì phải nên tâm bình khí hòa, bình tĩnh nói chuyện với nhau, sao vừa lên là đã dùng nắm đấm rồi.

[Edit][Văn Nghiêm] Quan hệ nuôi dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ