Chương sáu

790 75 5
                                        


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

06.

Nghiêm Hạo Tường bước vào đại sảnh bằng cửa sau, vừa vào đã thấy trên bàn đã dọn thức ăn xong. Dì Vương đang bận dọn dẹp đại sảnh, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi ở vị trí hồi sáng nghịch điện thoại, thoạt nhìn có vẻ như đang đợi cậu.

"Còn đi đâu nữa, không mau ngồi xuống ăn đi?" Lưu Diệu Văn nói với vẻ mặt không vui, Nghiêm Hạo Tường vốn muốn đi cất cặp, chỉ đành phải đến ngồi xuống, đặt cặp sách ở ghế bên cạnh.

"Cậu không đói thì tôi cũng không đói chắc?"

Nói chuyện một chút.

Không biết tại sao, bất kể Nghiêm Hạo Tường làm gì, Lưu Diệu Văn vẫn thấy không vừa mắt, không nói kháy hai cậu thì trong lòng không thoải mái. Giống như vừa nhìn cậu với Thành Lỗi vui vẻ đứng dưới lầu, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường này là ai chứ, mới có mấy ngày đã tạo được quan hệ tốt với tên Thành Lỗi kia rồi. Nên nói cậu ngu dốt hay đần độn đây, Lưu Diệu Văn hắn không phải cái loại gì tốt, vậy Thành Lỗi cậu ta là thứ tốt lành chắc? Dễ tin người như vậy, đến lúc đó bị bán đi cũng thay người ta đếm tiền.

"Xin lỗi." Nghiêm Hạo Tường chủ động nói xin lỗi, mặc dù giọng điệu của Lưu Diệu Văn gay gắt muốn chết, nhưng cậu nghe ra, Lưu Diệu Văn là có ý đợi cậu cùng ăn cơm. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc, đây có lẽ là một khởi đầu tốt. Cậu luôn thích nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt, phán đoán một người cũng không muốn nghĩ xấu về họ.

"Sao anh không ghét tôi?" Lưu Diệu Văn cau mày, nghiêm túc nhìn người bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, bị ánh mắt ấy dọa cho giật mình. Cậu không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại hỏi cậu vấn đề này vào lúc này, hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này sao, hay chỉ là nghĩ cái gì thì nói cái đó.

"Tôi không ghét ai cả."

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nói, lời cậu nói là thật, từ khi còn nhỏ cậu thực sự chưa ghét bất kỳ ai.

Mẹ cậu đã từng nói, trên thế giới này không có người xấu, chỉ có người cô đơn và không được thấu hiểu. Oán hận là một từ rất hẹp hòi, nó sẽ giam cầm tâm trí của con người trong một góc chết tối tăm. Mà khi con thoát ra khỏi chiếc hộp này, đi ngắm nhìn vạn vật trên thế gian, sẽ phát hiện bản chất mỗi linh hồn đều dễ thương và đáng trân trọng.

Nếu như một ngày con thấy mình không thể không oán hận một người nào đó, vậy con hãy đi đọc một quyển sách, lại cảm thấy oán hận thì đi đọc một quyển sách khác. Mỗi khi con đọc xong, hãy ngẩng đầu lên ngắm nhìn không trung bạt ngàn, tâm trí con cũng bất giác mà rộng mở, mà sáng tỏ hơn.

Mẹ, mẹ...

Mẹ cậu luôn là người phụ nữ nhân hậu dịu dàng, luôn đối xử tốt với mọi người. Nghĩ đến mẹ, cậu lại không biết bố mẹ bây giờ sống thế nào rồi. Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường đều gửi rất nhiều tin nhắn cho bọn họ, nhưng chẳng nhận được bao nhiêu tin hồi đáp.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ