Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!Edit by: earlywin_ter
__________Trong sân vận động trong phòng rộng rãi, sàn gỗ và giày bóng rổ va chạm dữ dội, tiếng bóng rổ lúc nhanh lúc chậm đập bình bịch trên mặt đất.
Lưu Diệu Văn đang rê bóng bằng một tay. Thành Lỗi đứng phía trước bên phải cách đó nửa mét cúi người nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên hắn bước tới, chuyển bóng từ tay phải sang tay trái, nhưng vai phải của Thành Lỗi không đủ mạnh để ngăn cản bàn tay quấy nhiễu của đối phương. Lưu Diệu Văn không phải là người thuận tay trái trong 1% tổng dân số ấy, những lần chăm chỉ luyện bóng bằng tay trái coi như đã có chút hiệu quả, ít nhất không để Thành Lỗi cướp bóng giữa chừng.
Thành Lỗi thế công như hổ, từng bước ép sát đến bên người Lưu Diệu Văn. Bởi vì hai người quá gần nhau, nhiệt độ hừng hực truyền lại lẫn nhau, cơ thể va chạm và bầu không khí căng thẳng đến đổ mồ hôi dầm dề. Lưu Diệu Văn lùi lại phía sau một bước, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với anh. Thành Lỗi phản ứng nhạy bén, tiến lên theo sát hắn. Chân trái và chân phải của Lưu Diệu Văn đã sớm chuyển trọng tâm khi hắn chuyển bóng về tay trái.
Ngay khoảnh khắc cơ thể Thành Lỗi chạm đến, hắn nhanh thẳng dậy xoay người. Mặc dù Thành Lỗi đã sớm có tính toán phòng thủ, nhưng anh vẫn bị hoảng hốt bởi pha giả ném của Lưu Diệu Văn. Lúc anh quay người lại, Lưu Diệu Văn đã đập bóng bước lên bảng rổ rồi ném vào. Lưu Diệu Văn trước giờ đều đóng vững đánh chắc như vậy.
Quả bóng rơi xuống sàn, nảy lên hai lần rồi bật trở lại trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Lưu Diệu Văn ném quả bóng vào tay Thành Lỗi. Hắn cúi người xuống, nắm ống quần rồi xách lên, tựa như một con sói xám Bắc Mỹ đang sẵn sàng tấn công.
Đổi vị trí tấn công phòng thủ, tới đi.
Phong cách đánh bóng của Thành Lỗi và hắn không giống nhau. Anh là người khá chú ý đến chi tiết, có khả năng cân nhắc xem xét về tốc độ. Anh không ác liệt giống như Lưu Diệu Văn, ngay cả ở bên phòng ngự cũng có thể buộc bên xử lý bóng phải tháo chạy. Thế nhưng, phòng ngự tấn công cũng có khuyết điểm, rất dễ phạm lỗi, dễ bị đối phương sút qua chân nếu khoảng cách quá gần.
Lần này có chút thảm, Lưu Diệu Văn đoán được Thành Lỗi ném giả xong sẽ sút qua chân hắn, tay nhanh hơn não nhưng chân lại không. Khi Thành Lỗi phóng qua hắn để ném bóng, cái chân chưa kịp rút lại của hắn đụng lên đầu gối của Thành Lỗi, ngã một cái thật đau.
"Đệt..." Trước khi Thành Lôi tới kéo hắn, Lưu Diệu Văn đã đứng dậy xoa xoa mông rồi chửi thề một tiếng, quả bóng lại rơi vào trong tay hắn.
Đúng lúc này, cửa phòng thể dục lần thứ hai bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn không nhịn được "Hừ" một tiếng, khuôn mặt u ám của thầy giáo hiện ra trong tầm mắt, xen lẫn trong mảng ánh sáng sau lưng.
"Hai người các cậu, đến phòng làm việc của tôi."
Đúng vào phút 50, tiết đọc buổi sáng vừa vặn kết thúc. Thầy giáo vụ dẫn hai con người làm mưa làm gió lướt đi trên con đường lớn của khuôn viên trường. Khi nữ sinh trong khu nhà dạy học hai bên nghe tin, từng người từng người đều vội vã tụ tập bên ngoài lớp học, nhoài người ra khỏi lan can nhìn ngắm hai anh chàng đẹp trai. Cảnh tượng trong thoáng chốc rất ngoạn mục, cho đến khi Lưu Diệu Văn đi ở đằng sau cùng rẽ vào một góc và biến mất ở giao lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Văn Nghiêm] Quan hệ nuôi dưỡng
FanfictionTên gốc: 寄养关系 Tác giả: ABCD的A Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=4735473 Thể loại: hiện đại, phản nghịch ương bướng (Văn) x dịu dàng có nguyên tắc (Tường), OOC "Chúng ta đã trải qua biết bao sự hung tà...