Chương mười lăm

774 50 3
                                    


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

Nghiêm Hạo Tường lại phải đối mặt với Lưu Diệu Văn. Cậu không hiểu cảm xúc dưới đáy mắt hắn, nhưng sự xúc động và tức giận của Lưu Diệu Văn  khiến đôi mắt hắn đỏ hoe và nóng nảy.

"Cậu trả lại cho tôi đi, đây là ba tặng cho tôi, tôi vẫn luôn mang nó bên người..."

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường nghẹn chặt đến đau đớn. Cậu vừa mở miệng, giọng nói khàn đặc gần như không kiềm được tiếng nghẹn ngào. Như cậu đã nói, mặt dây chuyền này là vật quan trọng mà ba cậu tặng cho cậu, là thứ không thể bị đoạt đi.

Lưu Diệu Văn sững người tại chỗ, lực nắm trong cổ tay dần dần buông lỏng, mặt dây chuyền màu nâu sẫm buông thõng xuống trước mặt. Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội giật lấy mặt dây chuyền, lại nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lưu Diệu Văn, cậu đem đặt vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trên giường rồi bỏ vào túi.

Cả người Lưu Diệu Văn giống như mất hồn, hắn xoay người xuống giường, đi dép lảo đảo chạy ra ngoài, bóng lưng gấp gáp giống như đang chạy trốn. Nghiêm Hạo Tường ôm gối co ro ngồi bên góc giường, nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân trắng bệch lạnh lẽo, không biết đang nghĩ gì. Cậu càng cảm thấy may mắn là Lưu Diệu Văn trả lại mặt dây chuyền cho cậu. Nghiêm Hạo Tường không dám nghĩ, nếu Lưu Diệu Văn kéo đứt hoặc làm rơi vỡ, cậu có thể điên lên mất.

May là không có, thật may là không có.

Cánh cửa lại bị đập mạnh vào tường phát ra một tiếng "Rầm", bóng hình Lưu Diệu Văn trở lại gấp gáp chạy tới chân giường, ngồi xổm xuống. Nghiêm Hạo Tường thấy hai mắt hắn đỏ bừng, hai tay hắn cũng không ngừng run rẩy. Một mặt dây chuyền cũng làm bằng mã não huyết sói chậm rãi lộ ra trước mặt cậu, ngay cả sợi chỉ đỏ cầm trên tay đá mã não cũng được làm bằng chất liệu tương tự. Thế nhưng mặt dây chuyền trong tay Lưu Diệu Văn là sói con đứng trên vách đá, ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt sói sáng loáng màu đen tím.

"Ba anh, ba anh có, ông ấy có từng nói cho anh về cái này chưa?"

Bàn tay Lưu Diệu Văn vẫn còn đang run rẩy, trái tim như bị ai đó nắm lấy, ngẩng đầu lên khẩn thiết nhìn người trên giường, chờ đợi câu trả lời duy nhất. Nghiêm Hạo Tường thả chân xuống ngồi ở mép giường, cẩn thận cầm lấy mặt dây chuyền từ tay Lưu Diệu Văn. Bàn tay kia xoa nhẹ lòng bàn tay hắn, giữ nó trên đùi cậu để ổn định lại.

"Ba tôi nói mặt dây chuyền của tôi chỉ là một nửa, còn một nửa nữa ở chỗ một người bạn nhỏ rồi, hóa ra người bạn nhỏ này là cậu."

Hô hấp của Lưu Diệu Văn gần như ngừng lại. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ tới.

"Ba tôi nói hai mặt dây chuyền hợp lại ngụ ý là hạnh phúc vẹn toàn. Con sói ở trên mặt đất, mặt trăng ở trên bầu trời, chúng tách xa nhau nhưng cũng đối diện với nhau." Nghiêm Hạo Tường trả lại mặt dây chuyền vào tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chăm chăm nhìn đá mã não màu nâu sẫm, nó vẫn thần bí như vậy.  Dường như, trái tim không đập vội vã như thế, không khí cũng không ngột ngạt đến vậy, càng đến gần chân tướng hắn càng cảm thấy bình tĩnh hơn.

[Edit][Văn Nghiêm] Quan hệ nuôi dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ