Chương năm

754 79 9
                                    


Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, dựa trên tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật! Nếu bạn không thích, vui lòng click back để tránh việc ảnh hưởng đến cảm xúc khi đu idol!

Edit by: earlywin_ter
__________

05

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, lần đầu tiên mở ra cánh cửa luôn đóng chặt với cậu.

Căn phòng yên tĩnh đến rợn người, từ xa nhìn vào, người trên giường nằm theo hình chữ đại (大) vùi vào trong chăn. Bàn trên đầu giường ngổn ngang khăn giấy loang lổ vết máu, đôi chân dài duỗi ra ngoài mép giường, Nghiêm Hạo Tường biết rằng là vì đầu gối của hắn bị thương.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, Lưu Diệu Văn chỉ bật một ngọn đèn ngủ, bầu không khí mơ hồ có chút sầu muộn, cũng có chút bi ai. Nghiêm Hạo Tường xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại, Khi cậu quay người vẫn chưa bước thêm được một bước, người trên giường giống như sớm biết cậu tiến vào.

"Cút ngay, không cần anh quản." Lời nói trong miệng Lưu Diệu Văn vĩnh viễn không lưu lại cho người ta đường sống, vừa hung vừa ác. Nhưng cả khuôn mặt hắn vùi dưới chăn bông, âm thanh lại giống như viên đạn bọc đường. Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Lưu Diệu Văn như một cậu bạn nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường mím môi không nói gì, tiếp tục đi đến bên giường Lưu Diệu Văn, đặt hộp thuốc xuống ghế bên cạnh, vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng.

"Con mẹ nó tôi bảo anh không cần quản." Cậu bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi chiếc chăn trắng tinh của mình, Nghiêm Hạo Tường liếc mắt một cái, vậy mà lại khóc lóc đến khuôn mặt tèm lem như mặt mèo, thảo nào cố chấp bắt cậu cút như vậy.

Rõ ràng một ngày trước vẫn hất cằm sai khiến cậu pha nước tắm cho hắn.

"Anh đến đây để cười nhạo tôi hả?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng lắng nghe, bàn tay vẫn không nhanh không chậm mở hộp thuốc, lấy ra cồn, thuốc sát trùng, thuốc chống viêm, băng gạc, v.v., đặt ở một bên tủ đầu giường có chút gọn gàng một chút kia.

"Anh nghĩ tôi bây giờ vô cùng đáng thương đúng không?" Lưu Diệu Văn mở đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào từng cử động của Nghiêm Hạo Tường, muốn lấy được chứng cứ từ trên mặt của đối phương, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không để ý đến hắn.

"Sao anh không nói gì! Tên lừa đảo, anh đã sớm biết rồi nhỉ! Chờ đợi nhìn tôi bây giờ sao! Đáng khinh bỉ! Không biết xấu hổ!"

Nói xong, Lưu Diệu Văn lại bực bội chùm đầu vào trong chăn.

"Tôi cảnh cáo anh đừng có chọc vào tôi."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, ngồi xuống mép giường, đưa tay vén tấm chăn bông đã che gần hết cơ thể Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhận thấy lực kéo tấm chăn lập tức tức đến nổ phổi, quấn lấy chăn thở hổn hển muốn kéo lại chăn, lại bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt bả vai không thể động đậy.

"Anh làm gì! Bỏ ra! Anh muốn làm gì! Con mẹ nó anh đừng động vào tôi, điếc à!"

"Được rồi Lưu Diệu Văn, trước đi ra đi được không? Vết thương sắp bị nhiễm trùng rồi!" Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng mở miệng, đồng thời buông lỏng tay.

[Edit][Văn Nghiêm] Quan hệ nuôi dưỡng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ