Bốn giờ ba mươi phút sáng tôi đã tự động thức dậy, xem ra đồng hồ sinh học của tôi vẫn còn tốt lắm. Đây là ngày thứ hai tôi ở thế giới cổ đại, không wifi, không internet, và cái điện thoại của tôi thì chắc ngủm dưới lòng biển cả rồi. Nên tôi chỉ tổng kết bằng một câu:
Tẻ vô cùng!
Và tạ ơn Chúa, nhờ bản tính hay vứt bừa đồ vào túi váy, túi quần mà tôi đem luôn cả mấy đồ trang điểm dưỡng da xuyên không cùng. Điều may mắn là túi ở váy tôi có khóa nên lúc rơi xuống biển nó không bị rơi ra ngoài, và hầu hết đều là vỏ kín nên không bị nước thấm vào phẩm. Chỉ riêng cây son Dior là bị thấm nước mà "tèo", tôi tức lắm nhưng vì tiếc cái vỏ đẹp nên giữ lại.
Lôi đống mỹ phẩm ra mà tôi thấy hai cái túi của tôi như cái túi thần kì không đáy của Doraemon vậy. Tuy không nhiều bằng bộ sưu tập ở nhà nhưng như vậy cũng đủ rồi. Giờ tôi phải sài tiết kiệm và bảo vệ chúng mới được.
Đoạn, tôi thức dậy đi ra khỏi lều hít thở không khí. Lúc này mặt trời vẫn chưa lên, không xa là những ngọn đuốc cháy rực như những cột đèn điện bên đường nơi nhà tôi thế giới hiện đại. Thời đại này chưa có ô tô, xe máy, khí thải công nghiệp, ô nhiễm môi trường nên không khí vô cùng trong lành, thậm chí tôi thấy trong hơn cả ở Singapore ấy chứ. Tôi hít một hơi mà trong lòng cảm thấy thư thái vô cùng, xen chút đó là bình yên, thứ mà tôi theo đuổi hai năm rồi.
Bất giác tôi nhớ lại về câu hỏi của Hibi.
"Cô có nhớ nhà không?"
Nói sao nhỉ?...
Nói thế này không được hay, tôi biết điều đó nhưng sự thật là tôi không có cảm giác hay cảm xúc nào cả. Khái niệm "nhà" hay "gia đình" của tôi chỉ bao gồm căn nhà tôi sống ở Anh và người anh cả Chris cùng bà nội đã mất của tôi. Tôi đã có năm năm sống không có bà, hai năm không có anh một cách độc lập còn không về Ấn Độ thì chuyến xuyên không này có là gì.
Nhưng như thế không có nghĩa tôi chấp nhận ở lại đây. Thề Chúa, tôi vẫn còn đang học nên không thể cứ thế bỏ học được, thầy chủ nhiệm khoa sẽ giết tôi, hạ hạnh kiểm không cho thi cử các thứ, rồi có khi tôi bị đuổi học mất. Nghĩ tới chữ "học" thôi là tôi đã sợ rồi.
***
Một trăm lần tôi không dám nghĩ rằng sự đời nó ngẫu nhiên như thế này. Ngay khi tôi ngảnh đầu nhìn sang phải thì bắt gặp đúng lúc Achilles đi từ lều ra, anh ta cũng đưa mắt nhìn lấy tôi.
Khoảnh khắc ấy tôi muốn phát rồi nhảy dựng lên, rồi tôi nhanh chóng quay ngoắt đi nhìn cảnh thiên nhiên, làm tịch làm bộ như chưa thấy gì.
Khung cảnh yên ắng tới mức tôi nghe rõ tiếng bước chân trên nền sỏi cát của Achilles. Anh bước gần tôi mà cất giọng trầm:
"Không ngủ được sao?"
Tôi bình thản đáp lại: "Dậy sớm quen rồi!"
Rồi tôi quay đầu nhìn sang anh, chỉ thấy đôi mắt anh nhìn ra bờ biển có sóng vỗ dạt dào, có cảm giác anh nhìn thứ gì đó xa xăm vô định.
Anh hỏi: "Ngày nào cũng dậy sớm như vậy?"
Tôi vô thức "ừ" một tiếng: "Vì công việc, học tập tôi bắt buộc phải dậy sớm, lâu dần thành quen."
Lời vừa dứt tôi liền tá hỏa nhận ra sao tôi có thể nhiệt tình nói chuyện tự nhiên như thế với một người lạ chứ? Còn xuýt nữa quên mất anh ta là chiến binh huyền thoại giỏi nhất Hy Lạp. Nếu nói như thời hiện đại cho dễ hiểu thì căn bản anh ta giống mấy vị chủ tịch, giám đốc nổi tiếng đứng trên đỉnh núi cao mà người dân phèn như tôi không thể nào với tới được, như mấy vị tổng tài trong các tiểu thuyết ngôn tình bla.
Không biết anh ta có còn ghim vụ mù màu muốn trả thù tôi không nhỉ?
Nghe Hibi review* thuyết minh cùng vốn hiểu biết ít ỏi của tôi về thần thoại thì Achilles không chỉ tài giỏi, xuất chúng, thêm kiêu ngạo ra thì anh ta có thù là ôm dai lắm, mà có thù là nhất định phải trả. Đó là kiến thức cô ấy tích lũy được sau một thời gian ở đây để ý anh ta. Cô kể thêm rằng có những lúc đỉnh điểm kẻ gây thù bị chém đầu... Không chừng Achilles chơi kiểu ôn hòa đức độ trước rồi sau lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng khiến tôi không kịp trở tay mà đem đi tra tấn hành hình các thứ.
(*Review: nghĩa là xem xét, đánh giá, nhận xét về điều gì đó)
Tôi phải thật đề phòng!
Achilles không nói gì. Cả anh và tôi đều im lặng nhìn trời, biển xanh vẫn còn lăn tăn gợn sóng.
***
Trời đã sáng tỏ, binh lính kháo nhau đi tập luyện binh đao, còn các cô gái trong lều hội nhóm bà tám rôm rả, nhưng vẫn có người đi dọn dẹp hoặc vào lều các vị tướng (tức chủ nhân của họ) để hầu hạ.
Tôi ngồi một góc nghịch đống mỹ phẩm nhằm giết thời gian thì đột ngột vang lên một tiếng thét gọi:
"Ả kia!"
Ngay lập tức tôi nhướn mày khó hiểu mà ngẩng mặt lên nhìn gã lính đô con râu ria rập rạp đứng trước cửa lều. Tôi khẽ liếc sang trái rồi phải, rồi chỉ tay về phía mình nói lớn: "Tôi?"
"Phải! Ngươi, con bé tóc xanh! Ngài Achilles cho gọi ngươi đi làm bữa sáng."
Gã vừa dứt lời là nhất loạt các cô gái trong lều dồn mắt về phía tôi, trong lều này ngoài tôi tóc xanh thì còn ai nữa... Tôi thầm tạ ơn Chúa vì gã không gọi tôi là "lòe loẹt", nếu không chắc tôi khóc ngất đến chín đời nhà gã.
***
Tôi được phen "huênh hoang" đi chân hai hàng vào gian bếp. Dường như nhân viên nhà bếp được thông báo Achilles chỉ đích danh tôi đi nấu đồ cho anh ta nên họ đứng gọn lắm, nhường cho tôi cả một không gian rộng rãi thoáng mát gọn gàng, thêm quả đầy đủ vật dụng nguyên liêu. Tuy không hiện đại như căn bếp ở nhà tôi nhưng như vậy cũng coi bộ ổn.
Rồi họ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông thương xót, kiểu như cầu nguyện hay chúc tôi bình an vô sự; nhưng cũng có kẻ ném cho tôi ánh mắt khinh thường, chờ xem trò vui náo nhiệt.
Ơi là chời!
Đi nấu ăn thôi có cần chia thành hai phe như hai cực trật tự Yalta trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai không vậy chứ? Làm như tôi sắp ngủm rồi ấy.
"Achilles rất kén chọn đồ ăn, phải là đúng khẩu vị, không được trật dù chỉ một chút!" - Đây là lời Hibi căn dặn cho tôi trước khi tôi đến khu bếp.
Tôi dửng dưng đáp lại: "Ai biết khẩu vị của anh ta là gì, làm như thế nào mà chẳng được. Có phải bố tướng tôi đâu mà voi đòi tiên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Biển Xanh Cát Trắng
RomanceMột lần ngắm sao, một lần cô rơi xuống biển. Nào ngờ rơi luôn vào lướt tình với vị tướng nổi danh huyền thoại. *Lưu ý: - Truyện lấy cảm hứng từ cuộc chiến thành Troy trong thần thoại Hy Lạp, bối cảnh ở cuối năm thứ 9 và trong năm thứ 10- năm cuối...