Chương 2

3 0 0
                                    

Lên máy bay, tôi liền ngáp ngắn ngáp dài, lăn ra ngủ luôn, không quan tâm trời trăng ra sao. Về phần anh trai Laskwani, xác định tôi ngủ say, anh liền lôi chai rượu Gin ra uống. Chả là ngủ được một tí tôi lại tỉnh giấc, theo đó hé mắt ra nhìn. Anh rất ít khi uống rượu, lần gần nhất là anh vốc hết cả bốn chai sau đám tang anh cả. Có thể nói là mượn rượu giải sầu. Dường như lúc này tâm trạng anh vô cùng phức tạp xen lẫn tiêu cực. Tôi chỉ thấy anh thốt ra những lời tự oán trách bản thân sao quá vô dụng, bất tài. Anh cười mà tay che lấy đôi mắt đang ướt đẫm...

***

Đảo Santorini (Hy Lạp)

Ngồi trên chiếc Roll Royce huyền thoại của anh tôi, tôi không có lấy cảm xúc mà chỉ ngắm phong cảnh bên đường qua ô cửa kính mà đôi mắt mở kiểu nửa vời. Laskwani chắc mẩn tôi còn đang buồn ngủ. Paris với Hy Lạp chỉ chênh nhau có một tiếng, nhưng vì dạo gần đây tôi ngủ ít quá, thành ra mệt mỏi như vậy. Tôi thoáng thấy anh lắc đầu.

"Có nhà hàng buffer, lát qua coi thử." - Anh nói.

Sự thật là tôi đang vô cùng uể oải, không lọt tai câu nào của anh trai. Ngay sau đó tôi gục đầu trên cửa kính mà ngủ luôn.

***

Tôi thản nhiên ngồi thưởng thức các món ăn ở Hy Lạp. Với kiểu ngồi chống một chân lên mà tôi học từ một người bạn ở Việt Nam, nhìn từ xa trông chẳng khác nào là bà tướng. Mắt tôi thì dí sát vào chiếc Ipad cỡ bự, coi các kiểu drama phim, đôi khi phá lên cười hềnh hệch như con dở.

Từ khi đến hòn đảo xinh đẹp này, tinh thần tôi tốt lên hẳn, có cảm giác tự do tự tại, không phải lo nghĩ gì nhiều. Laskwani thì nửa tiếng trước có nói vì công việc mà phải rời đi một lúc, không quên để lại cho em gái vàng tôi đây tấm thẻ đen. Nhìn thẻ mà tôi không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, cằm há dài đến đầu gối, chốc mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Đây là tấm thẻ vô cùng "quyền lực", thẻ khách siêu vip ấy chứ. Có tấm thẻ này, người dùng có thể tận hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi mà chỉ giới siêu giàu mới có. Càng nghĩ tôi càng thích chí, nheo mắt cười toét ra. Không hổ là Laskwani, giàu, giàu, và siêu giàu.

***

Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, tôi trượt nút, đưa lên tai nghe:

"Alo Emma!"

Emma đầu dây bên kia không nén được sự phấn khích mà nói lớn vài câu, lập tức hai mắt tôi tròn xoe lên kinh ngạc:

"Thật luôn à?"

"Ừ! Thật một trăm phần trăm luôn. Chúa ơi, giật tít luôn đó!"

Tôi đáp: "Sao sao? Ở đâu ở đâu?"

Emma: "Mày đang ở Hy Lạp?"

"Ừa. Đúng rồi!"

"Tuyệttt!" - Emma mừng quýnh lên. "Chiều tao lên đó dẫn mày đi ngay! Búng tao địa chỉ!"

Tôi đáp gọn lỏn: "Ỏ ỏ. Oke!"

***

Emma lặn lội từ thủ đô Athens lên đảo Santorini chỉ để đón con "chủ nợ" là tôi đây. Cô càu nhàu vật vã mệt đứt hơi, liền búng một câu:

Nơi Biển Xanh Cát TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ