Chương 6: Có mắt như mù

2 0 0
                                    

Anh biết không trăng đêm nay đẹp lắm

Nét dịu dàng thật đằm thắm kiêu sa

Biển lung linh in bóng ánh trăng ngà

Biển và trăng chan hòa cùng với sóng...

Tôi ngồi bó gối trên nền cỏ trước cửa lều. Nơi biển xanh chưa bao giờ ngừng gió. Ngước mắt lên là những chấm nhỏ lung linh nổi bật nơi nền trời đen, và ở một góc nào đấy, tôi quen gọi là "ông Trăng". Đột nhiên tôi nhớ đến bài thơ "Trăng Và Biển" của tác giả Bằng Lăng Tím người Việt Nam. Tôi từng có một khoảng thời gian ở đất nước này mà học luôn bài thơ ấy.

Tách trà trong tay tôi đã nguội ngắt từ lúc nào. Theo thói quen lệ thường, tôi hất tay đổ thẳng, không tiếc dù chỉ một giọt hay nước có đẹp màu đến đâu. Thứ trà này rất đắng, đắng hơn trà tôi hay uống khi còn ở thế giới hiện đại. Tôi nhận định mình không có duyên với thú thưởng trà, lại càng rất ghét đồ đắng, nhưng tôi vẫn tìm đến nó, tìm vị đắng, càng đắng càng tốt. Chỉ đơn giản là vị đắng này giống với cuộc sống tôi của hai năm trước.

Tối nay có ông Trăng, có biển cả, có những con sóng lớn nhỏ, và có những ánh sao trời.

Doanh trại vẫn còn rôm rả lắm. Những người lính vẫn truyền tai nhau chuyện giữa tướng lĩnh và cô nô lệ. Khi sáng, Achilles làm tôi cụt hứng, thế rồi không biết ma nào xui cho tôi cái gan hùm, giơ tay đánh một cú vào đầu anh ta rồi đứng phắt dậy, hùng hồn nói lớn:

"Đi rửa bát!"

Phải nói, Achilles như chết sững trước hành động đó của tôi.

"Rửa bát?" Anh ta nheo mắt nhìn tôi mà hỏi lại, chắc chắn rằng tai mình không nghe nhầm.

Tôi hất cằm lên mặt, điệu bộ cố ý vênh váo chút: "Không tự rửa thì chờ ai rửa cho nữa?", nói rồi không đợi anh ta phản ứng, tôi rất "vô tư" kéo tay anh ta đi. Một tay tôi khoác lấy tay anh, một tay cầm gom lại chỗ bát, cứ thế viên tướng cao cấp Achilles bị đưa đi không chút thương tiếc ra chỗ bể nước.

Điều "thần kì" là Achilles lại không phản kháng hay cằn nhằn gì tôi cả, cứ thế "ngoan ngoãn" để mặc tôi lôi đi với gương mặt cứng đờ không thể tin nổi.

Và rồi kết quả, anh ta dùng lực mạnh quá tới nỗi chiếc bát vỡ bèm luôn... Thế là sau đấy, binh lính được phen nghe tôi nạt nô Achilles cả một tràng giang đại hải.

Tới khi cảm giác thân người được phủ một lớp áo ấm, tôi mới giận mình quay ra. Là Hibi khoác lên cho tôi chiếc áo choàng. Cô nhìn tôi mỉm cười ấm áp:

"Đêm đến có thể sẽ nhiễm lạnh dẫn tới đổ bệnh đó. Cô nên mặc ấm một chút."

Rồi Hibi đưa đến trước mặt tôi một đĩa thịt nướng thơm phức, nháy mắt nói: "Tôi chôm từ chỗ ngài Achilles cho cô đấy! Tôi thấy cô ăn ít quá, chắc vì đồ ăn cho nô lệ chúng ta không được ngon nên qua chỗ các vị tướng."

Nhìn dáng vẻ híp mắt cười tươi, sự chân thành lộ rõ trên gương mặt của cô ấy, tôi thoáng thấy Hibi rất giống Emma. Có một hồi tôi đến nhà Emma ngủ, hôm đó tôi ăn rất ít, để rồi đêm đến đói gào cả bụng. Thế là Emma xuống bếp lén lút lấy bánh quy kẹo dẻo đem lên cho tôi cùng ăn. Dẫu bố mẹ cậu ấy và bố mẹ tôi có cấm ăn đồ ngọt vào buổi tối nhưng cậu ấy liều một lần vì tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi Biển Xanh Cát TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ