Đoạn tôi trực tiếp bỏ qua biểu cảm kinh ngạc đến tột độ của Hibi cùng mấy chuyện "cổ tích" về việc nấu ăn cho Achiiles mà bắt tay ngay vào làm.
Cơ mà cũng nhờ ơn chuyện này mà tôi được tự thân tự tay nấu món mình thích. Hai bữa hôm qua nhìn nó nhiều món, trông cũng thịnh soạn nhưng tôi lại không ăn được. Với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong ẩm thực, từng đoạt quán quân MasterChef Junior như tôi thì có vô vàn tiêu chí khắc nghiệt. Chẳng hạn từ độ sạch, tươi của thực phẩm cho tới cách bày trí. Nhưng vì đây là thời cổ địa nên tôi nhắm mắt bỏ qua.
Và xin bổ sung, tôi không phải là "Chàng Hậu" (Mr. Queen) phiên bản nữ. Chỉ là một đứa mười tám tuổi với đam mê nấu ăn bất diệt có thần tượng là chú siêu đầu bếp Gordon Ramsey.
***
"Sáng nay ăn gì?" luôn là vấn đề khiến tôi đau đầu mỗi khi ngủ dậy. Không phải vì kẹt nguyên liệu hay tiền tài, mà là do tôi có quá nhiều lựa chọn.
Món Âu, món Á, Pháp, Đức, Bỉ...
Làm món nào bây giờ?
Càng nghĩ mà tôi muốn nhảy lên cho sập sàn, vò đầu bứt tai bấn loạn đủ thứ.
"Cô ổn chứ?" Hibi lo lắng vỗ vai tôi. "Tôi giúp cô nhé?"
Tôi day day mi tâm, nhắm mắt lại làm vẻ trầm tư: "Tôi vẫn ổn!"
"Nhưng trông cô không được ổn, hay để tôi giúp cô đi!"
Đang đấu tranh tư tưởng xem nên làm món nào thì tôi bỗng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán như:
"Hứ! Nhìn là biết tiểu thư nhà giàu ăn trắng mặc trơn. Kiểu này chắc gì biết đến nấu ăn!"
"Tóc xanh đỏ lòe loẹt là thấy không ổn rồi!"
"..."
Rầm!
Tôi đập tay xuống mặt bàn, lập tức đám người xì xào khi nãy liền im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt có phần kinh hãi.
Đáp lại, tôi vung cho mấy gã cú lườm đến trợn ngược mắt mà nói gọn một câu:
"Các anh là nhất, nhất các anh rồi!"
Rồi tôi lập tức xắn tay áo, cột tóc lên gọn gàng. Và bịch bột mì được lấy ra.
Tôi nhào, rồi kéo sợi, rồi đến hai chiếc que đã được rửa sạch, và tôi "đan"*.
(*: Có thể xem video làm mì đan len trong Thánh Ăn Công Sở)
Bột ớt, muối, gia vị, thịt gà đã róc xương, chanh, và nhiều thứ khác.
Chế nước sôi.
Cuối cùng là hai cái bát.
***
Kịch!
Tôi đặt hai cái bát vô cùng bắt mắt còn đang nóng hổi bốc hơi nghi ngút lên mặt bàn. Achilles vừa tập trận trở về, mắt thấy liền chau lại:
"Cái gì đây?"
Tôi dung dẻ đáp: "Mì ăn liền!"
"Mì?" - Achilles khó hiểu nhìn tôi. Bất giác lúc ấy tôi nổi hứng nhiệt tình mà giảng giải cho anh ta:
"Đây là một món ăn được làm từ bột mì. Một món ăn vô cùng phổ biến ở nơi tôi sống. Nó là đồ ăn nhanh tiện lợi, nhưng để đảm bảo dinh dưỡng chất lượng thì phải tự tay làm toàn bộ thôi!"
"Thực ra tôi định làm phở nhưng không có nước dùng. Mà muốn có nước dùng phở ngon thì phải ninh xương cho nhừ, lâu lắm!" - Vừa nói tôi vừa rót cho anh ta cốc nước, lấy thêm cả khăn cho anh lau mồ hôi.
Tôi không hiểu sao tự dưng tôi lại đi quan tâm anh ta, một người lạ đến như vậy. Với quan điểm "thân ai nấy lo" mà tôi vẫn đi làm mì cho anh một bát, rót nước, đưa khăn thì tôi bắt đầu nghi ngờ liệu phải tôi có hai nhân cách không đây.
Tôi say sưa thuyết minh đến nỗi không nhận ra anh ta chỉ đứng cách tôi có hai bước chân từ lúc nào. Achilles vẫn là kiểu khoanh tay trước ngực, trao cho tôi cái nhìn "dịu hiền" đến nỗi tôi giật mình muốn nhảy dựng lên.
"Anh như ma vậy chứ!" - Tôi cằn nhằn.
Achilles bình thản nhếch khóe môi mỏng: "Là cô không nhìn!"
"..."
Tôi thật sự muốn cạn ngôn. Trên đời còn kiểu chống chế như thế này cơ đấy!
Tôi dẩu mỏ xua tay xùy xùy: "Thôi thôi, ăn đi ăn đi, nguội là mất ngon."
Thế rồi tôi ung dung kéo ghế ngồi xuống bàn ngay trong lều trại của một vị tướng lĩnh vô cùng cao cấp Achilles một cách tự nhiên như ở nhà. Và sự thật là lúc ấy thân phận của anh và chức vị nô lệ của tôi tôi quên béng mất rồi. Ai mà thấy phải khung cảnh chủ tớ ngang hàng như tôi đây chắc xỉu ngang lắm.
"Sao? Không ăn à?" Thấy Achilles chưa ngồi xuống, tôi sốt ruột ngẩng đầu hỏi: "Này nhé, anh kêu tôi làm, tôi làm rồi anh lại không ăn , đổ đi là tội lỗi đấy!"
Và tôi hoàn toàn không nhận ra anh đang sững người trước hành động tôi ngồi luôn bàn anh mà dùng bữa cho tới câu nạt nô khi nãy thì anh giật mình mà kéo ghế ngồi.
"Này đây!"
Tôi chìa tay đưa đôi đũa cho anh thì chợt khựng lại giữa chừng, còn anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng cổ quái.
Dở rồi! Thời này làm gì có khái niệm "đũa" chứ.
Bất đắc dĩ tôi cười xòa, nói gọn một chữ "xin lỗi" rồi đổi thành dĩa đưa cho anh ta.
Thôi thì dĩa cũng được. Quảng cáo mì Omachi họ dùng dĩa đầy mà.
Thế rồi một cảnh tượng quái hơn nữa diễn ra.
Đứa nô lệ là tôi đây dùng đũa ăn húp soàn soạt, chốc lại bưng bát lên nhấp nước mì rồi "khà" một tiếng ngon lành phè phỡn, mắt nhắm lại hưởng thụ dư vị. Còn chiến binh Achilles khổ sở với món mì do tôi tự tay làm. Xin lỗi nhưng nhìn anh ta mà tôi muốn ngoác miệng cười hềnh hệch.
Chao ôi, hình tượng nay còn đâu...
***
Cả hai bát đều cạn nước. Tôi tùy hứng hỏi một câu: "Sao? Ngon không?"
Achilles chỉ hờ hững đáp: "Không tệ. So với lũ bất tài kia thì khá!"
Hờ! Tôi nhếch mép ném cho anh ta điệu cười khinh bỉ. Đúng là gã đầu gỗ. Húp hết cả nước thế kia là tôi biết tỏng rồi. Gã sĩ diện chứ gì!
Thực ra tôi chẳng ghim thù gì ở anh nhưng vì anh ta phát ngôn khiến tôi mất hứng quá mà ức chế nên quyết định kéo anh ta đi.
Sáng hôm ấy doanh trại Hy Lạp được phen gà bay chó sủa náo loạn không thôi. Đơn giản là vì vị tướng cao quý của họ ngồi rửa bát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Biển Xanh Cát Trắng
RomanceMột lần ngắm sao, một lần cô rơi xuống biển. Nào ngờ rơi luôn vào lướt tình với vị tướng nổi danh huyền thoại. *Lưu ý: - Truyện lấy cảm hứng từ cuộc chiến thành Troy trong thần thoại Hy Lạp, bối cảnh ở cuối năm thứ 9 và trong năm thứ 10- năm cuối...