Chương 1

9 1 0
                                    

Paris (Pháp)

Những tia nắng chiều thả mình xuống dòng sông Seine thơ mộng, hai bên bờ là những hàng cây xanh mát. Những chiếc lá khẽ rung rinh mỗi khi cơn gió nào đó thoảng qua. Dưới hàng ghế đá được bóng cây che phủ, tôi ngồi mà buông xõa mái tóc màu xanh ombre kết hợp sắc nâu vừa được nhuộm tuần trước. Tôi khẽ lật trang sách, chăm chú vào những dòng chữ. Bên cạnh là ly cà phê McDonald còn nóng hổi.

"Surbhi!"

Bất chợt một giọng nói nam trầm quen thuộc vang lên, tôi bất giác ngẩng đầu. Trước mặt tôi là một quý ông trẻ, bộ suit của Chappin trên người tôn lên gương mặt điển trai cùng khí chất quý ông lịch lãm của anh. Khóe môi tôi khẽ cong, nở một nụ cười, khách sáo đáp lại:

"Lâu lắm không gặp, Laskwani!"

Dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng người như Laskwani không ngốc đên mức không nhận ra được ngữ khí không mấy vui vẻ trong lời nói đó của tôi. Chính xác là tôi không chào đón anh, thẳng thừng ra là muốn đuổi anh đi luôn.

Laskwani là anh trai thứ hai của tôi. Khi trước tôi và anh trai có mối quan hệ khá là thân thiết. Anh cưng chiều tôi đến mức người khác nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng, sau một chuyện mà quan hệ hai anh em đi xuống, coi nhau như người dưng, nhất quyết không chạm mặt nhau. Có lần tôi công khai đá xéo chính anh trai mình, Laskwani cũng thẳng thừng công kích lại tôi. Xung đột như thế, nay đột ngột gặp mặt hẳn nhiên khiến người ta bức bối khó chịu.

Laskwani nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, cách tôi ra một khoảng. Anh ngồi vắt chân, mắt hướng thẳng ra sông Seine. Đột nhiên anh dịu giọng: "Hai năm em lớn thêm nhiều đấy."

Tôi gập cuốn sách lại, hít sâu rồi thở dài, hai mắt cũng nhìn thẳng. Hai lông mày nhíu lại mà khẽ đáp:

"Rồi sao? Anh tới đây làm gì? Chửi tôi cho thỏa cái lòng anh sao?" - Nói tới đấy, khóe môi tôi cong lên, lộ ra sự khó chịu tức giận.

Laskwani điềm tĩnh nở một nụ cười.

"Về nhà thôi!"

***

Tối hôm đó không có chuyến bay nào tới Ấn Độ. Tôi bất đắc dĩ lắm mới nhắm mắt mà bước lên phi cơ riêng của anh tôi, kẻ mà trước giờ tôi coi như kẻ thù. Suốt chuyến bay tôi im lìm như hến, chẳng nói câu nào. Gì chứ tôi biết thừa, đây rõ ràng là mưu kế của anh. Hắn là kiểu người gì thì sẽ làm cho bằng được. Thậm chí vì để tôi về cùng với mình mà không tiếc tiền, đe dọa, hối lộ, ... nhân viên sân bay. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn không trốn được, vẫn là đóng vai đứa em ngoan ngoãn cả thôi.

Đến cổng nhà, bất giác lòng tôi chùn xuống. Kí ức quá khứ lập tức bủa vây lấy tôi, sự sợ hãi, lo lắng theo đó ập tới. Dường như nhìn thấu điều đó, Laskwani nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn tôi vào nhà.

"Đi!"

Giọng anh nghe trong trẻo, nhẹ như dòng suối hiền từ. Tôi có chút ngạc nhiên, từ khi nào anh trai trở nên ấm áp như thế. Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ, bước tới bậc thềm, tôi đứng lại, không đủ can đảm đi tiếp vào nữa. Bởi trong nhà vọng ra những lời bình phẩm xấu, chê trách tôi.

Nơi Biển Xanh Cát TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ