- Dạo này anh hay về muộnLogan chuẩn bị vào phòng tắm, câu nói của Seo Jin làm anh không khỏi dừng chân
Cô từ khi nào đã biết quan tâm đến anh rồi
- Anh vẫn hay về muộn vậy mà
Phải, chỉ là cô không để ý. Tan làm xong anh không về liền, đa số sẽ tụ tập với đám Junki, về nhà anh thấy ngột ngạt, đặc biệt là không muốn nhìn vẻ mặt u sầu của cô
- A, tại Bona nhắc anh
Seo Jin chột dạ, cô không biết sao mình lại nói với anh. Cứ như một người vợ đang quản chồng, cô chưa từng làm vậy. Nhưng hình ảnh vừa rồi làm cô không ngăn được cảm xúc
- Vậy sao? Để lát anh qua chỗ con bé
Logan bỏ lại một câu rồi bước vào phòng tắm
Hoá ra, không phải cô chú ý tới anh. Vậy mà anh còn tưởng...
Dây dưa duy nhất của họ có lẽ chỉ là Bona, con gái của hai người
Anh và Suryeon, rốt cuộc là quan hệ gì? Sao lại thân thiết như vậy chứ
Seo Jin, mày làm sao vậy? Sao giờ lại quan tâm đến việc của anh? Sao lại khó chịu...
........
- Chúc mừng anh
- Cảm ơn em
Yooncheol nhận bó hoa từ tay Suryeon, hai người còn rất vui vẻ mà ôm lấy nhau. Đối với Suryeon, đây chỉ là cái ôm dành cho một người anh, một người thân. Cô không hề hay biết, Yooncheol lại cực kì hạnh phúc, một niềm hạnh phúc hèn mọn
- Yooncheol, chúc mừng cậu
- Cảm ơn
Yooncheol buông cô ra, bắt tay người vừa tới, lại quay sang cô
- Em vào tham quan trước đi, anh tiếp khách một chút
Suryeon hiểu ý anh, không tiện cản trở, cười mỉm gật đầu rồi đi vào
Cô vào trong sảnh, khách khứa cũng khá đông, quan sát tổng thể từ dưới lên, cũng không khác những bênh viện khác là mấy. Dần bước vào trong khuôn viên đi bộ, ở đây đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc, cô tiện tay nhận một ly rượu từ nhân viên phục vụ, thư thái nhấp một ngụm. Rượu thanh nhẹ, rất thoải mái. Nhìn xa xa, chợt mắt cô phát sáng
Còn sợ phải lang thang một mình, không ngờ lại gặp nhiều người quen như vậy
Suryeon rảo bước đến chỗ bọn họ, một cuộc hội ngộ ôn lại chuyện cũ cứ thế mà diễn ra
.......
- Đợi anh lâu không?
Yooncheol vừa nói vừa bước xuống xe, mở cửa cho Suryeon. Khách khứa quá đông họ còn chưa nói được gì nhiều, bây giờ mới có thời gian để ôn chuyện
- Không đâu. Khách đông mà
Cô chậm rãi ngồi vào. Chiếc xe dần lăn bánh
Quen thuộc
Đây là toàn bộ cảm nhận của cô trên đoạn đường này, không có điểm nào mà cô không nhớ. Đã bao lần đi học ở đây, bao lần đi làm thêm, bao lần tụ họp bạn bè, đặc biệt... là đi cùng người bên cạnh