- Cuối cùng em muốn nói chuyện gì?Từ khi cô trong phòng tắm bước ra, hai người cũng ngồi thế này gần năm phút rồi
Cô không thể biết được, cậu đang căng thẳng, cậu sợ cô sẽ thừa nhận đã có gì đó với Logan
Đối với Dantae, cô là duy nhất, duy nhất còn là của cậu
Làm ơn đừng như cậu nghĩ, đừng như Seo Jin, rời bỏ cậu
Suryeon siết chặt túi xách, trong đầu thấp thoáng giọng nói của Logan
Đừng đi...
Đừng đi...
Cô thừa nhận...cô rung động rồi
Cô đã rung động Logan rồi...
Thoáng thở dài, cố gắng bình ổn tâm trạng
- Hôm nay, em với anh hai...
Đừng, làm ơn đừng. Đừng nói gì cả
- Đã đến viếng mộ chị ấy
Cuối cùng, cô vẫn không rời đi được
Dantae hơi thả lỏng người, quay qua nhìn cô. Không cần nói rõ cậu cũng hiểu "chị ấy" trong lời Suryeon là ai
- Anh ấy kể cho em về quá khứ của bốn người, kể cho em nghe...quan hệ của anh và...chị dâu
- Suryeon
- A, không phải chỉ là quá khứ rồi sao? Em không để tâm đâu. Em đi vệ sinh cá nhân một chút rồi soạn một số tập bệnh án đây, anh cứ ngủ trước đi
Suryeon vội lãng tránh. Cô không cần biết cậu muốn nói gì, giải thích hay thừa nhận mọi thứ, đối với cô không còn quan trọng nữa
Bây giờ cô chỉ muốn là nghe rõ trái tim mình, nghe rõ xem cô muốn làm gì
Suryeon không để Dantae phản ứng đã vào phòng tắm. Còn cậu thì vẫn đang suy nghĩ
Quá khứ?
Đối với cô nó là quá khứ. Vậy là cô đã biết tất cả mối quan hệ rắc rối giữa bọn họ, nhưng cô không khó chịu hay nghi ngờ chút nào sao?
Ví như sao cậu lại cưới cô, hay cả việc cậu không chạm vào cô
Là cô quá vô tư hay là chỉ giả vờ?
Mông lung, cậu không thích những thứ không rõ ràng. Nó làm cậu không điều khiển được tình huống, như một con cờ bị người khác an bài. Nhưng mà, cậu không dám đối diện với sự thật
Sự thật cô đã biết mọi thứ...
......
Ở lại vì cái gì?
Suryeon, tự nhìn mình vào gương và hỏi xem mày ở lại là vì cái gì?
Vì cô độc, muốn có nơi nương tựa sao? Hay là nghĩ sẽ cải thiện được mối quan hệ giữa mày và Dantae
Không. Tất cả đều không phải
Logan
Suryeon trượt người xuống ôm lấy chân mình giữa vào vách tường, sống mũi cay cay, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi