Logan nhìn đôi gò bồng trước mắt, không suy nghĩ liền áp mặt vào đó, lưỡi kéo một đường tại khe rãnh mê người. Áo sơ mi của cô đã bị anh vứt xuống sàn từ lúc nào, chiếc áo ngực cũng không thoát khỏi số phận. Ngay lúc này, hai quả đào căng tròn áp vào mặc anh. Mềm mịn đàn hồi, thơm tho, thật tốt. Anh không cưỡng lại được mà ngậm lấy một đỉnh hồng, bên còn lại cũng bị anh dùng tay càn rỡ trêu đùa- Ha..ưm...
Đôi nhũ hoa bị anh xoa nắn thoáng chốc đã ửng đỏ, từng trận tê dại lan khắp cơ thể, tích tụ xuống bụng dưới làm hạ thể trở nên nóng bức, ngứa ngáy. Anh còn bên trong nhưng lại không động làm Suryeon không khỏi uốn éo, tay ôm lấy cổ anh giúp cô tạo lực, dễ dàng cử động phía dưới
- Ah...tiểu yêu tinh này
Biểu hiện này của Suryeon quả thật làm anh rất hài lòng, thoải mái ngâm nga một tiếng. Môi ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi trêu đùa mọi ngóc ngách. Hai tay hơi nâng hông cô lên, lại mạnh mẽ ép xuống. Mọi tiếng rên của cô đều bị anh chặn lại
Logan thích thú nghe tiếng ú ớ đáng thương của cô, lại cười tươi buông môi ra, sự chú ý tiếp tục đặt lên đôi nhũ hoa đỏ hồng kia. Anh thả hông cô ra, bên dưới gần như bất động, chỉ còn đôi tay đặt trên ngực cô mà nắn bóp. Cười tà mị nhìn cô
- Em tự tới đi
Suryeon quả thực bất mãn. Dưới đã chiếm, trên cũng không chừa, vậy mà vẫn muốn hành hạ cô. Anh cho cô chút thoải mái thì sẽ chết sao chứ
Cô ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng cử động lên xuống. Sự ma sát của cự vật lên các vách thịt làm xoa dịu phần nào sự ngứa ngáy bên trong. Dâm dịch từ từ trào ra làm ướt đẫm nơi hai người giao hợp, một mảng quần của anh cũng không tránh khỏi mà ướt theo
- Ahh...
- Suryeon...ha
Logan nhỏ giọng thều thào, đầu dụi vào hõm cổ cô. Trên môi còn treo một nụ cười khổ. Tay đưa xuống mông co bóp mạnh tỏ rõ sự bất mãn
Cô chủ động đúng là rất kích thích, nhưng vận tốc như vậy là muốn anh nhìn đến nổ tung sao chứ
- Nhanh hơn chút nữa
- Ahh..ha...
Nhanh hơn?
Như vậy còn chưa đủ sao? Cô lại thấy rất thoải mái nha
Nhưng nhìn anh có vẻ không mấy dễ chịu. Kĩ thuật của cô tệ đến vậy sao?
Suryeon cảm tưởng như anh đang chê mình, chật vật nhấp nhô trên đùi anh, cố gắng cử động nhanh nhất có thể
- Đúng rồi, ahh..thêm chút nữa...ha...
Logan kích động ôm lấy hông cô, tác động lên đó giúp cô nhấp nhô nhanh hơn. Quả thực rất thoải mái, cô chặt chẽ, ấm nóng, bao bọc anh đến cực kì sung sướng, chỉ muốn được nhiều hơn
- Logan..em mệt quá..ahhh...
Sức lực cô cạn dần, hông và chân mỏi nhừ, cả cơ thể dán sát vào anh, đầu gục lên vai anh, tốc độ đi chuyển giảm dần rồi ngừng hẳn, mặc cho Logan cưỡng ép nắm lấy mông cô di chuyển. Chỉ có tiểu huyệt là khoái cảm tràn tới, các vách thịt không ngừng co rút
- Một chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa
Anh nắm lấy mông cô đưa lên xuống, hông anh phối hợp đâm lên trên, mỗi cái đâm đều vào tận nơi sâu nhất. Bây giờ thật sự anh mới vận động nên sinh lực của anh vẫn rất tốt. Một phần nâng cơ thể cô trên tay, nhưng từng đợt thúc vào đều mãnh liệt, dồn dập, tất cả dồn nén để đưa cả hai lên cao trào
- Ahhh...ưm..
Sự mãnh liệt ồ ạt tới làm Suryeon không tiếp nhận nổi. Tay quàng chặt cổ anh, răng cắn vào vai anh để kiềm nén tiếng rên mê người. Dâm dịch chảy ra để lại từng mảng trắng đục trên thân cự vật, tiểu huyệt hút anh chặt chẽ
- Suryeon..Suryeon..ahhhh...
Logan gấp gáp gọi tên cô. Sự ép chặt từ bên dưới khiến anh không thể kiềm nén. Tay nâng mông cô lên, ngay lập tức lại mạnh mẽ ép xuống, đại vật của anh đồng thời đóng mạnh vào nơi sâu nhất trong cô, giải phóng toàn bộ mầm móng
Hai cơ thể siết chặt lấy nhau, bên dưới không ngừng co giật khi đạt đến cao trào
Logan dường như vẫn còn lưu luyến tư vị của cô. Dịu dàng ôm trọn cô trong lòng ngực, cự vật vẫn không chịu rút ra. Suryeon nằm xụi lơ trên người anh, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, một chút sức lực cũng không có. Mắt nhắm chặt, ý thức dần mơ màng, từ từ thiếp đi
Không biết là thực hay mơ. Dường như cô loáng thoáng nghe được giọng trầm ấm của ai đó
- Suryeon...anh yêu em
Hình như cô đã rất vui, môi còn cong lên hạnh phúc. Sau đó thì, không còn sau đó nữa. Cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại, có lẽ là ảo giác
(Hai người hành sự trong phòng của Suryeon nhe mấy bà, chap trước tui ghi nhầm. Xin hãy thứ tội cho tâm hồn nhỏ bé này huhu 🥲)
......
Miyeon cầm tập bệnh án trên tay, chân bước đến phòng của Logan. Trong lòng còn cực kì nôn nóng. Khó khăn lắm mới được phụ trách một ca bệnh cùng anh, cô ta phải tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với anh mới được
Chỉ cần thang máy "ting" một tiếng là đến tầng làm việc của anh rồi, cô ta có nên chải chuốc lại một chút không nhỉ?
Ting...
Cửa thang máy mở ra, cô ta còn chưa kịp chải chuốt xong thì một thân ảnh lướt qua cô, dường như không hề thấy sự tồn tại của cô ta, một mạch hướng về phòng làm việc của mình
Miyeon vừa thấy Logan, môi mấp máy định gọi anh. Nhưng thấy anh hoàn toàn không chú ý đến cô ta, lời nói liền nuốt trở lại, khó chịu nhìn anh bước vào phòng. Cô ta còn chưa kịp bước chân đi đến lại thấy anh một lần nữa bước ra, trên tay còn cầm cái vest
Này! Đi gì mà nhanh vậy chứ?
Vẫn như lúc đến, anh nhanh chóng bỏ đi. Miyeon không khỏi hiếu kì, âm thầm đi sau anh. Đến khi anh vào một căn phòng, cô ta chợt dừng bước
Phòng bác sĩ Shim?
Nhưng đó không phải là điều làm cô ta bất ngờ. Các bác sĩ đến phòng của nhau bàn công việc là chuyện bình thường, huống chi anh còn là viện trưởng, muốn làm gì thì làm
Cái cô ta chú ý là sau khi Logan vào đó vài phút lại bước ra, một lúc sau thì Suryeon bước ra, trên người còn khoác áo vest của anh. Cô ta quan sát rất kĩ, mơ hồ có thể thấy áo ngực ẩn hiện bên trong, trên cổ Suryeon còn có vết đỏ đỏ đã hơi chuyển tím
Miyeon không phải người trong sáng gì, vừa nhìn cũng đủ biết hai người họ xảy ra chuyện gì
Cô siết chặt tay, hơi thở tỏa ra sự âm hiểm
Không ngờ, cô và anh ta đã đi đến nước này rồi. Lại thêm một kẻ ngáng đường
Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ nắm thóp được nhược điểm của anh. Ha, cô ta không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy
.