- Bona, sữa mẹ mới pha, con uống ngoan rồi mẹ ru con ngủ nha- Vâng
Sau khi Bona uống xong, Seo Jin liền ru ngủ, một lúc sau liền vô giấc. Nhìn con gái đang say giấc, cô vuốt nhẹ làn tóc con bé, chợt rơi nước mắt. Liệu những điều cô sắp làm đây có đúng không? Có thể quay về đúng quỹ đạo ban đầu hay không? Hay chỉ làm tổn thương con bé, tổn thương Logan, Dantae...và còn một người nữa. Nhưng nếu cô không làm gì hết, e rằng sau này cô sẽ ân hận bản thân mình đến chết chỉ vì hành động ngu xuẩn trong quá khứ của mình...
- Bona à, Bona của mẹ, mẹ xin lỗi, cho đến bây giờ mẹ chỉ biết nói lời xin lỗi với con thôi
- Bona sau này lớn lên sẽ không hận mẹ đúng không? Không! Đương nhiên là con sẽ rất hận mẹ. Nhưng mà Bona à...hãy hiểu cho mẹ, những điều mẹ làm chỉ muốn tốt cho con mà thôi
- Bona ngủ ngon! Hãy ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi. Có lẽ sự thay đổi ấy sẽ tác động rất lớn đến Bona, vì vậy, con hãy thật mạnh mẽ nhé...Mẹ, cũng vậy!
- Mẹ yêu con...rất nhiều!
Cô dịu dàng hôn lên đôi má phúng phính của con bé, sau đó rời khỏi phòng
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra, dời sự chú ý của Logan khỏi cuộc trò chuyện cùng Suryeon, tin nhắn đang viết dở cũng bị gián đoạn
Seo Jin vào thư phòng đóng cánh cửa lại, nghiêm túc nói
- Logan, em có chuyện muốn nói
- Chuyện gì?
Cô ngồi xuống sofa, người hơi run run, không biết phản ứng của anh sẽ như nào nhỉ? Sẽ nổi giận hay...
Logan thấy cô nghiêm túc như vậy liền đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước đến bên sofa, ngồi đối diện cô, bình tĩnh cất giọng
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
Cô vẫn cứng miệng, rất muốn nói ra sự thật bấy nay, nhưng cô không đủ dũng cảm để đối mặt
- Nếu không có chuyện gì thì em đi ngủ đi. Muộn rồi!
Anh vừa ngồi dậy, cô liền lên tiếng
- Logan, thật ra..Bona...
- Bona? Làm sao?
- Bona không ph...
Ting...
Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng tin nhắn gửi đến
Là của Logan
- À, anh chợt nhớ ra cái này, muốn đưa em
Anh chắc chắn là Suryeon đã nhắn, không muốn Seo Jin nghi ngờ nên trong đầu anh thoáng qua một vật, bước đến chiếc áo măng tô của mình lục lọi
Seo Jin hơi bất ngờ, lời cô sắp nói ra rồi mà lại bị tiếng tin nhắn cắt ngang. Cô từ hụt hẫng chuyển sang hiếu kì, không biết anh đưa cho cô thứ gì?
Vật gì của cô sao? Cô cũng đâu làm mất thứ gì quan trọng
Seo Jin chăm chú quan sát cử chỉ của anh, đến khi nhìn thấy vật anh lấy ra, cả cơ thể không khỏi run rẩy, tim đập mạnh. Theo phản xạ tay chạm lên ngón áp út