Suryeon đứng trong thang máy lòng không khỏi hứng khởiMột chút nữa thôi là cô có thể gặp cậu rồi. Họ sẽ lại tiếp tục bữa tiệc dang dở, tiếp tục sưởi ấm cho gia đình nhỏ của họ. Vừa nghĩ đến đó cô không kiềm được mà mỉm cười, mọi tức tối vừa rồi cũng dần tan biến
Ting...
Đã đến tầng 48, bước chân vừa chậm rãi lại vừa nôn nóng tiến về phía phòng
Càng gần tới cửa cô lại càng mong đợi, nhưng rồi Suryeon chợt nhíu mày, cả cơ thể không khỏi nghi hoặc khi nghe thấy âm thanh bên trong phòng cô
Âm thanh này từ đâu ra vậy chứ, càng nghe lại càng xấu hổ, hay cô đi nhầm phòng chăng? Cách âm khách sạn khá tốt, bên ngoài vốn dĩ không thể nghe thấy được. Nhưng khi cánh cửa không được đóng hoàn toàn thì lại nghe rõ mồn một, bất giác cô nhìn vào khe cửa
.......
- Seo Jin
Logan lê một thân mệt mỏi bước vào phòng, tay xoa xoa thái dương, nhìn quanh một vòng không thấy bóng Seo Jin đâu, khẽ cất tiếng gọi
Anh vào phòng tắm cũng không thấy cô, lại trở về giường với sự thắc mắc, chợt có dự cảm không lành
Cô ấy đi đâu rồi chứ? Giờ này thì có thể đi đâu một mình ở đất Paris xa lạ này. Trong đầu anh chợt thoáng qua một hình bóng - Dantae
- Chết tiệt!
Như phát hiện điều gì đó, anh kinh hô một tiếng, vội chạy ra ngoài ấn cửa thang máy lên tầng, tiếc là không thể mở, anh chỉ còn cách chạy thang bộ lên
Suryeon đã lên đó, liệu có phải...
Không phải! Anh mong là không phải. Anh muốn tách hai người ra, nhưng không phải một cách đường đột như thế này
Logan vừa chạy từng bậc cầu thang lên vừa cầu nguyện, nhưng mà...
Muộn rồi
Trước mắt anh, bóng lưng gầy của người con gái đang đứng đó, như cái xác không hồn, bơ vơ, lạc lõng
Suryeon à!
Muốn tới gần cô, rồi lại chừng bước, lồng ngực chợt nhói đau
Suryeon nhìn cảnh tượng trước mắt, cả thế giới dường sụp đổ
Cô không biết nên làm gì bây giờ, nên bước vào hay là chạy trốn
Chồng của cô, tình yêu của cô, thế giới của cô...Bỗng chốc lại trở nên mờ mịt trước mắt cô. Nó như ảo ảnh qua viền nước mắt
Cả cơ thể cứng đờ, chôn chân mà đứng đó. Nhưng bên trong cô, ngay phía ngực trái, nó đang nhói...
Đau không?
Đau chứ!
Vô cùng...
Có trời mới biết, cô đã hào hứng thế nào. Đã mong đợi cái khoảnh khắc ở bên cậu, có thể cùng cậu...chào đón Kỉ niệm ngày cưới Đầu tiên
Nắm chặt túi xách trong tay, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm trên làn má
Chồng cùng chị dâu