Chương 1: Quá Khứ

110 5 0
                                    




Khi đó tôi 8 tuổi, giả làm một thằng bé.

Tóc ngắn, quần quân trang, mũ bối lôi, chơi một khẩu súng bắn ra hoa.

Tôi ghét những đứa bé gái. Đương nhiên khi đó còn chưa có khái niệm cùng dấu thì đẩy nhau, ghét chẳng qua bởi ghen tị. Mẹ tôi mất sớm, không ai chăm sóc tôi như bọn họ, được che chở trong lòng bàn tay như công chúa nhỏ. Nhìn bọn họ đi những đôi giầy hồng xinh xắn chạy vào vòng tay ôm ấp cưng chiều của mẹ, tôi đau.

Có đôi khi ba đưa tôi cùng đi tham gia yến tiệc. Những người ở đây thấy tôi sẽ nói, tiểu thư nhà họ Kim sau này lớn lên nhất định sẽ giỏi giang tuấn tú, không thể kém phu nhân Kim tổng. Ba tôi nghe được cười lớn, xoa mặt tôi nói: "Giỏi giang tuấn tú không dám nói, nhưng hơn tôi, là chắc chắn."

Tôi thường chỉ có thể chơi với những người giúp việc trong nhà. Trước kia, tôi thường hay nhập bọn cùng với mấy đứa bé trai, chơi bắn nhau, chơi xe ô tô bốn bánh. Nhưng rồi có lần, một người giúp việc chạy đến, từ xa kêu: "Tiểu thư, đừng leo cậy, coi chừng ngã!"

Từ đó, bọn họ biết tôi là con gái, không còn người nào cùng tôi chơi. Bọn họ xem thường con gái, sợ tôi chơi thua sẽ khóc nhè. Đồ nhát gan! Tôi khinh!

Nhưng không được những tên "nhát gan" đó chơi cùng, tôi lại cực kỳ chán nản. Mà ở trường học, tôi cũng không có bạn. Mỗi ngày tôi đều có xe đến đón, riêng điểm này cũng đủ làm cho tôi bị xa lánh.

Chơi với mấy người giúp việc là thứ chán nhất trên đời này. Bọn họ không cho tôi leo cây, không cho tôi hành hạ con mèo nhỏ, nhìn thấy tôi cả người lấm lem liền cau mày. Cái này không cho, cái kia cũng không cho, tôi tức giận, đùng đùng tìm ba trút.

Ba phủi phủi bụi trên người, nhéo mũi tôi, cười nói: "Thơm ba một cái, ba giúp con đi nói với mọi người!"

Có ba làm chỗ dựa, mấy người đó không làm phiền tôi vài ngày. Nhưng sau đó, lại đâu vào đấy "Cái này không cho, cái kia không cho"

Ba rất thương tôi, coi tôi là viên ngọc quý trong tay mình.

**********

Tôi dường như đã quên mất mọi biến cố xảy ra như thế nào.

Tôi chỉ còn nhớ, một lần họp phụ huynh cuối kì, ba không tới. Tôi đứng chờ trước cổng trường, mãi vẫn không thấy bóng ông đâu. Sau đó, tôi tức giận gọi lái xe, bắt ông ta chở đến công ty. Xe đỗ trước cổng, tôi như con mèo nhỏ nhảy xuống xe, vội vã tiến vào cửa lớn.

Nhưng là, tôi còn chưa chạy được xa – từ phía sau bỗng truyền đến một tiếng vang chấn động.

"Rầm" một tiếng, ngay ở phía sau, cách đó không xa.

Tiếng đứt quãng, giống như xương cốt, sắt thép, không khí vỡ vụn phát ra.

Tôi không thể không dừng lại, quay đầu.

Tôi nhìn thấy, trên nóc xe của mình, một người.

Màu đỏ ồ ồ chảy như sông từ đầu người đó, xẹt qua đôi mắt trợn lên thành một bãi máu loãng, đọng ở nóc xe, chậm chạp, chậm chạp chảy xuống thân xe, không chịu dừng lại lăn dài đến dưới chân tôi.

JENSOO | Sai Lầm Nối TiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ