Tôi đặt phòng ở một khách sạn gần CBD. Đến khách sạn, tiếp tân đưa cho tôi một mẫu giấy. Tôi nhìn trên đó có vài chữ rồng bay phượng múa: "Cậu chết ở đâu vậy? Mình đợi ở sân bay ba tiếng liền!!! Mở di động mau!"
Người ta nói nét chữ nét người. Nhưng tôi thật sự không thể đem mấy nét chữ xấu xí này cùng liên hệ với khuôn mặt xinh đẹp hài hòa của cô nàng Lộ Tây này được.
Tôi lấy di động ra.
Lúc đăng kí khóa máy, xuống máy bay cũng quên không khởi động lại. Đầu óc tôi gần đây luôn chậm chạp như vậy, mọi việc suy nghĩ đều không chu toàn. Đối với một người dựa vào tin tức tài chính kinh tế mà kiếm bát cơm thì di động phải gọi như vật báu, một năm 365 ngày đều không ngừng hoạt động.
Tắt máy, một cái tội chết.
Xem ra phong thủy Singapore không thích hợp với tôi, vừa đến đây đã có cảm giác gặp chuyện không thuận.
Vừa khởi động máy xong, điện thoại liền reo vang.
"Cậu đến khách sạn?"
"Ừ."
"Mau xuống nhà ăn, mang theo thẻ, mình chờ!"
"Được!"
Tôi cúp điện thoại, tắt máy.
Tôi trở về phòng pha nước thư thái tắm rửa, sấy tóc, lại thay một bộ quần áo. Vali của tôi rất nhỏ, 18 tấc, nhưng thế là đủ. Tôi chỉ cần một bộ âu phục cùng một bộ nội y. Tôi sợ nhất là gánh nặng, sợ như một loại bản năng. Bảy năm trước ra đi với hai bàn tay trắng. Bây giờ trở lại, cũng không muốn mang theo quá nhiều.Mang theo tiền là đủ.
Đây là nguyên tắc của tôi.
Thay đồ mới, đi đến nơi đã hẹn cùng Lộ Tây.
Vừa mới đi vào, tôi liền cảm thấy không thích ứng với bầu không khí u ám ở đây. Có gì đó thần bí đến kì lạ.
Vừa để ý, tôi liền thấy một người đang dáo dác nhìn, tôi phất tay một cái ra hiệu.
Tôi đi đến, vòng qua một dãy, tầm mắt không còn bị chiếc kỷ trà chắn, nhất thời trở nên trống trải. Một người khác nhảy vào trong mắt.
Quyền Lộ Tây không tới một mình, bên cạnh cô còn một người nữa.
Người đó nhìn tôi, mang ý cười.Quyền Chí Long
"Đã lâu không thấy." Quyền Chí Long đứng lên, vươn người.
Kế tiếp, đơn giản là ôm, cộng thêm một chiếc hôn kề mặt.
Chúng tôi đều sống ở nước ngoài nhiều năm, những lễ nghi đó đã sớm thành thói quen. Nhưng cơ thể tôi theo bản năng, không chịu khống chế, vươn tay ra, "Đã lâu không thấy."
Quyền Chí Long nhìn tay tôi, sửng sốt vài giây, sắc mặt thâm trầm nhưng rất nhanh bình thường trở lại, vươn tay cầm lấy tay tôi.
Ngược lại, đối với Lộ Tây thoải mái hơn nhiều.
"46 phút!" Lộ Tây nhìn đồng hồ, cau mày lại mỉm cười nhìn tôi: "Trân Ni đại tiểu thư cậu cũng thật khó chờ đấy!"
Tôi cầm menu đưa cho Lộ Tây, ngoắc gọi waiter. Quay lại nói với Lộ tây: "Gọi thoải mái, mình đền tội!"
Mặt mày cô lập tức giãn ra, nhận lấy menu. Tôi nhìn Lộ Tây như vậy, thầm cảm thấy buồn cười. Cô gái này, giống như trẻ con, dễ dỗ, dễ lừa. Một cô gái không biết toan tính như vậy, có thể kết bạn, âu cũng là phúc của tôi.
Quyền Chí Long, Quyền Lộ Tây, là hai người cùng cha khác mẹ.
Cha bọn họ là chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai Singapore, Quyền Diệc Sâm. Lộ Tây là đứa con không thể công khai của nhà họ Quyền. Con lai, mẹ là người Pháp.
Quyền thị là tập đoàn duy nhất ở Singapore có thể cùng chạy song song với Hằng Thịnh. Quyền Diệc Sâm cũng là một người đàn ông thành đạt, ở Paris hoa lệ có thêm một giai nhân xinh đẹp, kỳ thật cũng không có gì là bất ngờ.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, ở nhưng bữa tiệc tư nhân cùng ba cũng từng gặp Quyền Diệc Sâm, diện mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, thầm nghĩ hẳn là một người đàn ông đào hoa.
Quyền Chí Long dường như kế thừa vẻ ngoài của ba mình. Chính là so sánh ra, vẻ tuấn lãng của Quyền Chí Long còn có thêm một chút gian tà, lúc cười lên làm cho người khác cảm thấy bất an.
Mà bây giờ, Quyền thị đã sớm không còn vinh quang như năm đó, Quyền Chí Long tuy là người thừa kế duy nhất của Quyền gia, lại không hứng thú với kinh doanh, bỏ đi học luật.
Quyền Lộ Tây không màng đến hiển nhiên là chuyện ngoài ý muốn. Một sự không lấy lòng ngoài ý muốn. Quyền phu nhân cho dù như thế nào cũng không chấp nhận cô. Hai anh em họ giống nhau không hề biết người kia tồn tại, trước khi học đại học cũng chưa bao giờ gặp mặt.
Cùng một năm bọn họ đỗ vào Yale.
Lộ Tây giống tôi, học kinh doanh, Quyền Chí Long học luật. Bọn họ trùng phùng tại nơi này.
Lô Tây là người rất đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO | Sai Lầm Nối Tiếp
Hayran KurguNếu mọi người có ý kiến gì mình xin phép nghe theo ý của mọi người ❤ Rating : 18+ Câu chuyện trong Sai lầm nối tiếp bắt nguồn từ một mối ân oán gia tộc, diễn biến câu chuyện được tạo ra từ những cảm xúc yêu - hận đan xen phức tạp đến đau đớn, cay đ...