Chương 24

6.3K 208 5
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Tuy Thẩm Trị bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian để đi đón tên nhóc Trình Tễ Minh tan học, lâu lâu không đến đón được thì nhờ Du Âm chăm sóc cậu bé. Những lúc như vậy anh đều nhắn tin cho Du Âm biết trước.

Họ ít khi nào chạm mặt nhau.

Cuối tháng nhà trường tổ chức khám sức khỏe mỗi năm một lần cho các cô cậu học trò nhỏ. Tụi nhỏ nôn nao muốn được khám nên chẳng có đứa nào trật tự, Du Âm vội vàng cho tụi nhỏ ổn định lại.

Du Âm cùng các cô giáo khác hướng dẫn bọn trẻ xếp hàng trật tự, đang yên đang lành thì chẳng hiểu sao Vũ Trạch đẩy Vệ Minh ngã xuống đất, đầu gối cậu bé rất nhanh đã bị trầy.

Chẳng qua chỉ bị trầy nhẹ, bôi thuốc đỏ lên là xong. Du Âm hỏi lý do tại sao Vũ Trạch đẩy Vệ Minh nhưng cậu bé lại cắn răng không nói, cô cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể kêu Vũ Trạch xin lỗi Vệ Minh. Vũ Trạch không vui nhưng vẫn xin lỗi, Du Âm an ủi hai đứa bé. Vệ Minh bị đẩy ngã cũng không khóc.

Trình Tễ Minh chạy lại nói nhỏ với Du Âm, "Cô ơi, thật ra Vệ Minh làm vậy cũng không đúng, cậu ấy cười nhạo Vũ Trạch là cô nhi không cha không mẹ."

Ba mẹ của Vũ Trạch đã qua đời vì tai nạn ở công trường, cậu bé được ông bà nội chăm sóc nuôi nấng, bình thường rất nghe lời và cố gắng học tập thật giỏi.

Tan học, Du Âm đến gặp ba mẹ của Vệ Minh, nói với họ lý do đầu gối của Vệ Minh bị trầy.

"Mẹ Vệ Minh này, hôm nay Vệ Minh có tranh chấp nhỏ với bạn học cùng lớp nên bị trầy nhẹ ở đầu gối, tôi đã bôi thuốc đỏ cho cậu bé rồi, Vũ Trạch cũng đã xin lỗi..."

Mẹ Vệ Minh nghe thấy con trai bị thương thì ngồi xuống kiểm tra, thấy đầu gối bị trầy nhẹ cũng không yên tâm nên kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cậu bé để xem còn chỗ nào bị trầy không. Nghe thấy con mình bị Vũ Trạch đẩy thì tức giận, "Thằng nhãi ranh Vũ Trạch đẩy à? Đúng là đồ không cha không mẹ nên chẳng có ai dạy dỗ, dám đánh con trai tôi! Đi, mẹ mang con đi tìm thằng ranh con ấy."

Nói xong thì nhanh chóng kéo Vệ Minh đang khóc lóc đi.

Du Âm vốn tò mò không hiểu vì sao Vệ Minh lại cười nhạo Vũ Trạch là cô nhi, bây giờ xem ra là hai nhà cũng có quen biết, những lời nói ra rất khó nghe, mà mẹ Vệ Minh cũng không phải người nên dây vào, Du Âm vội cản bà ta lại, "Mẹ Vệ Minh, Vũ Trạch không đánh con chị, cậu bé chỉ vô tình đẩy ngã thôi. Thằng bé cũng đã xin lỗi rồi, nhưng mà quả thật lời của con chị nói có hơi..."

"Cô là cô giáo mà lại thế này à? Con tôi ở trường mấy người bị thương, trường mấy người cũng phải có trách nhiệm chứ. Chờ tôi giải quyết thằng ranh con kia xong rồi sẽ đến cô, cô như vậy mà cũng được làm nhà giáo hả? Có người đánh con tôi cô cũng mặc kệ ư?"

Du Âm hiếm khi nào gặp phải người vừa ngược ngạo vừa vô lý như này. Bà ta thân hình mập mạp, nói chuyện mười phần ngang ngược. Vốn dĩ bọn họ đứng cách cổng trường không xa, bên kia tụ tập rất nhiều phụ huynh và học sinh, mọi người nghe thấy tiếng của bà ta nên cũng liếc qua chỗ họ.

《EDIT - HOÀN》 DƯ ÂM - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ