Chương 11

6.1K 246 3
                                    

Edit by 𝓱𝔂𝓭𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓪

Thẩm Nhương bất ngờ trở về nhà mà không báo trước, cũng chẳng mang theo vali, chỉ đeo một chiếc balo đơn giản trên vai. Khuôn mặt anh tuấn của anh nở nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp càng khiến nụ cười ấy thêm phần sáng chói. Cả nhà nhìn thấy anh đều kinh ngạc. Anh gật đầu chào Du Âm đang đứng một góc, sau đó thản nhiên mang theo nụ cười đó đi thẳng lên lầu.

Chẳng mấy chốc, từ trên lầu vọng xuống tiếng mẹ Thẩm đầy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Thẩm Nhương lớn hơn Thẩm Trị mười tuổi, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Càng lớn, anh càng giống mẹ Thẩm - vô tư, hồn nhiên và đôi khi trẻ con đến mức không ngờ. Ngược lại, Thẩm Trị ngày càng trầm ổn, nghiêm nghị như cha Thẩm.

Sự trở về của Thẩm Nhương khiến không khí gia đình trở nên sôi động hẳn lên.

Lần trước anh về nhà là trước Tết. Khi đó, anh tặng cho Du Âm một tiêu bản thực vật mà không buồn giải thích nó là gì, rồi lại vội vã rời đi. Lần nào cũng vậy, sự vội vàng của anh luôn khiến mẹ Thẩm không khỏi buồn lòng.

"Tiểu tử thúi, về nhà mà không nói một tiếng, làm mẹ sợ hết hồn!" Mẹ Thẩm nửa giận nửa vui, kéo anh đứng trước mặt, mắt không rời khỏi anh một giây. "Sao lại vừa đen vừa gầy thế này?!"

"Cả ngày con ở ngoài trời, làm sao mà trắng được. Nhưng đen thế này không phải nhìn con càng mạnh mẽ hơn sao? Còn mẹ nữa, lúc nào cũng gọi điện bảo nhớ con đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thế mà vẫn mua sắm đầy nhà thế này."

Mẹ Thẩm đang thử đồ mới mua, khiến cả căn phòng ngổn ngang chẳng còn chỗ đứng. Nghe Thẩm Nhương nói vậy, bà bật cười, những giọt nước mắt xúc động cũng vì thế mà bị nén lại.

Buổi tối, mẹ Thẩm nhất quyết tự tay vào bếp nấu ăn. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, sau đó rút lui, để lại bà cùng Du Âm. Dù không thực sự cần giúp đỡ, nhưng Du Âm vẫn ở lại, vừa phụ bà, vừa trò chuyện.

Thẩm Nhương ló mặt vào bếp, liền bị mẹ Thẩm đuổi thẳng: "Đi nghỉ ngơi đi! Đừng đứng đây làm phiền mẹ."

Trước khi rời đi, anh không quên trêu chọc: "Mẹ ơi, đừng thiêu cháy cái bếp này nhé. Nếu không thì gọi dì Lục ra cứu nguy đi..."

Chưa nói hết câu, ánh mắt sắc bén của mẹ Thẩm đã khiến anh im bặt. Anh quay sang Du Âm, nháy mắt cười: "Tiểu Âm, em để ý giúp mẹ anh nhé. Đừng để bà ấy đốt cháy cái bếp này!"

Nói xong, anh chuồn mất, để lại Du Âm đứng đó dở khóc dở cười.

Thực ra, căn bếp này từ khi xây xong đến nay rất ít được sử dụng. Nhưng mỗi lần mẹ Thẩm "hứng thú" vào bếp thì kết quả lại luôn khiến cả nhà bất ngờ. Tay nghề của bà, nếu so với người làm, thực sự không hề thua kém.

"Tiểu tử này, vừa về đã chọc giận dì." Mẹ Thẩm lẩm bẩm, nhưng ánh mắt bà vẫn ánh lên niềm vui.

Du Âm mỉm cười. Nếu bỏ qua vẻ ngoài trưởng thành, cô cảm thấy tính cách của Thẩm Nhương cực kỳ trẻ con.

《EDIT - HOÀN》 DƯ ÂM - TRẦN VỊ MÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ